Giao Dịch Rập Khuôn Của Dẫn Đường

Chương 5

Mặc dù không có bất kỳ câu từ giao lưu nào, nhưng hai người đều ăn ý ý thức được đây không phải nơi để nói chuyện. Trong lòng Ứng Trật cũng hiểu rõ nên không nói ra mà để đối phương đỡ mình đứng lên, tiện tay lau sạch vết máu che mất tầm mắt trên mặt.

Lúc này, y cũng nhìn thấy ánh mắt của “Ứng Trật” từ đầu tới cuối cứ dừng trên mặt y, ánh mắt vô cùng phức tạp.

“?” Ứng Trật cũng dùng ánh mắt để thể hiện sự nghi hoặc của mình.

‘Ứng Trật’ lắc đầu, duỗi thẳng lưng, duỗi tay ôm lấy bả vai Ứng Trật, để y dựa vào đầu vai mình. “Tới phòng ngủ của tôi.”

Từ “tôi” này và hướng đi đã tuyên cáo thân phận của hắn rồi, đúng như suy đoán của Ứng Trật, là Toại Hồi.

“Đầu rất đau.” Nhìn thấy chính chủ, Ứng Trật lập tức thấp giọng lên án từng câu từng chữ. “Rất – đau, rất – rất – đau.”

Trên thực tế y càng muốn hỏi là rốt cuộc cái thân thể rách nát của cậu bị sao thế này? Nếu do di chứng trao đổi linh hồn, thì Toại Hồi cũng phải đau đầu khó chịu giống y mới đúng, nhưng nhìn phản ứng của Toại Hồi ở trước mắt, thần thái tự nhiên, thậm chí có thể nói là tinh thần tỏa sáng, sắc mặt xán lạn, vậy chỉ có thể nói là thế giới tinh thần thân thể nguyên bản của Toại Hồi có tật xấu.

Tay trái Toại Hồi ôm Ứng Trật ở bên cạnh lặng yên siết chặt, hắn rũ mắt, đối mặt với lời chất vấn uyển chuyển của Ứng Trật, lại không giải thích gì, chỉ trầm giọng phun ra hai chữ: “... Xin lỗi.”

Ứng Trật bị hai chữ lời ít ý nhiều làm cho không biết nên nói cái gì, nếu đầu sỏ gây tội sau chuyện trao đổi linh hồn này không phải Toại Hồi thì đúng là y không có lý do gì để trách cứ Toại Hồi.

Thậm chí còn thấy hắn có hơi đáng thương... Dù sao y chỉ bị cơn đau đầu đáng chết này tra tấn nửa giờ thôi đã sắp điên rồi, Toại Hồi lại đã làm bạn mấy năm với cơn đau đớn khủng bố trong thế giới tinh thần này, ngẫm lại đã thấy đáng sợ rồi.

“Ứng Trật, shh...” Bỗng nhiên, sau lưng hai người truyền tới tiếng gọi. “Ứng Trật, cậu đi đâu?”

Ayler lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, một tay che lại cái mũi chảy máu đầy mặt, mắt trái hắn ta cũng bị nắm tay đấm sưng thành một cục, lúc này hắn ta mở đôi mắt một lớn một nhỏ, có vẻ hơi buồn cười. Đỉnh đầu hắn và phía sau vì bị kích động nên xuất hiện trạng thái tinh thần thể dung hợp, là hai cái lỗ tai chó màu vàng và một cái đuôi dài. “Có phải cậu hiểu lầm cái gì không? Sao lại đột nhiên ra tay với tôi...”

Giọng nói của hắn ta vẫn ôn hòa như cũ, mang theo sự oán trách và tủi thân rất nhỏ, ánh mắt thành khẩn, như thể chỉ bị một con mèo nhỏ nghịch ngợm khua móng vuốt, mà không phải chẳng rõ nguyên do bị đấm một cái, máu mũi hỗn loạn. Nếu năm phút trước, Ứng Trật không bị hắn ta ấn đầu đập vào tường đầy tàn nhẫn mà nói, thì đúng là bây giờ rất muốn khen hắn ta một câu đúng là cảm xúc ổn định.

Hoặc nên nói là vì có trải nghiệm vừa rồi, Ứng Trật mới càng tán thưởng kỹ thuật đổi sắc mặt cao siêu của hắn ta, năng lực lật trái lật phải đúng là tuyệt cú mèo.

Nghe Ayler hỏi chuyện, Toại Hồi theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Trật, cùng Ayler chờ đợi y trả lời. Ứng Trật cũng suýt chút nữa mở miệng kêu hắn ta cút, nhưng trước khi phát ra tiếng mới đột nhiên phản ứng lại hiện tại mình không phải là Ứng Trật, vì thế vội quay đầu nhìn về phía Toại Hồi.

Ánh mắt tụ lại một chỗ, hồi lâu sau Toại Hồi mới ý thức được giờ hắn chính là ‘Ứng Trật’, Ayler tiến lên nửa bước, trong ánh mắt lộ ra quan tâm và tủi thân gãi đúng chỗ ngứa, như thể lòng tốt bị phụ lòng.

“...” Toại Hồi muốn nói lại thôi, dường như đang tự hỏi cái gì, qua vài giây hắn ngước mắt lên, ho nhẹ một tiếng, yếu ớt nhỏ giọng nói: “Ngại quá Ayler, chúng tôi còn có việc, lát nữa tôi giải thích với cậu được không?”

Ứng Trật: “...”

Ứng Trật: “???”

Sao tự dưng lại bóp giọng nói chuyện thế? Là đang cố ý bắt chước cách nói chuyện của y sao?

Con mẹ nó lúc y nói chuyện là cái bộ dạng như quỷ này á?

Trong cảm nhận của Toại Hồi, rốt cuộc là hình tượng của y quỷ dị thế nào vậy?

Dáng vẻ Ayler cũng như gặp quỷ, khϊếp sợ hỏi: “Ứng... Trật? Cậu, cậu không sao chứ? Giọng nói cậu làm sao vậy?”

Sợ Toại Hồi lại nói ra lời gì kinh người nữa, Ứng Trật vội vàng kéo vạt áo y trước khi y phát ra tiếng quỷ kêu, cắn răng: “Đi.”

Nghe thấy từ “đi” này, Toại Hồi lập tức thu lại vẻ mặt, đỡ Ứng Trật xoay người, hai người để tránh bị Ayler đuổi theo nên bước nhanh qua hành lang, đồng thời cùng đi vào ký túc xá, gọn gàng khóa trái cửa phòng.

Ayler ở phía sau liên tục gọi vài tiếng tên Ứng Trật, thấy đối phương không có ý dừng bước chân vì hắn ta chút nào, mặt lập tức âm trầm.

Tiến vào không gian độc lập, người giành trước lên tiếng lại là Toại Hồi. Hắn ôm Ứng Trật ngồi lên giường gần đó, sau đó đứng dậy, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm y, đáy mắt là sự quan sát và đề phòng, do dự muốn tới gần nhưng lại muốn lui về sau, kết quả là vô cùng mâu thuẫn đứng nơi đó, đột nhiên lại dùng một loại giọng điệu khó thể tin được hỏi: “Ứng Trật?”

“Là tôi.” Ứng Trật cũng ngẩng đầu nhìn lại y. Đối diện với mặt của mình ở ngoài gương, đúng là một trải nghiệm vô cùng kì diệu.

“Ứng Trật...” Toại Hồi lặp đi lặp lại tên của y, trong ánh mắt là sự phức tạp mà người khác không hiểu được. “Thực sự là cậu?”

“Đúng là tôi.” Ứng Trật thuận miệng đáp lời, một tay đỡ đầu. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi lại biến thành cậu?”

“Không biết.” Toại Hồi khom lưng nhặt chăn rơi trên mặt đất lên. “Sáng sớm tôi vừa mở mắt đã ở trong thân thể cậu rồi, tôi còn tưởng là đang nằm mơ.”

“Hiện tại tôi còn đang cảm thấy như mơ đây này.” Ứng Trật cau mày. “Hoán đổi linh hồn? Quá thái quá rồi... hơn nữa vì sao cố tình lại là cậu và tôi?”

“...” Toại Hồi không trả lời, bởi vì hắn cũng không biết đáp án.

Yên lặng một hồi, hắn đi đến ven tường, mở ra điều khiển tiếng ồn trắng trong phòng ngủ, kéo ra khoảng cách với Ứng Trật, nhưng chỉ có chút khoảng cách như vậy, dẫn tới chất dẫn đường bên người Ứng Trật nhạt đi, hiệu quả giảm đau cũng biến mất theo, Ứng Trật đau đến mức giơ tay đập vào đầu, ngay cả nghe tiếng nước chảy của tiếng ồn trắng cũng như đang tra tấn.

Y nóng nảy hô: “Thân thể này của cậu sao lại thế này, vì sao mà đầu đau đến mức này được? Hàng rào tinh thần của cậu là giấy à?”

“Tôi...” Toại Hồi há miệng thở dốc, rồi lại khép lại, quay đầu lấy ra một cái hộp thuốc trong ngăn tủ, không giải thích nhiều với Ứng Trật, chỉ nhẹ nhàng nói: “Bệnh cũ, uống thuốc sẽ đỡ rất nhiều.”

Ứng Trật thấy hắn đặt hộp thuốc lên bàn, lấy cái cốc ra, xoay người đi lấy nước. Mặc dù thế giới tinh thần vẫn đau đớn khó chịu nổi, đại não nặng nề, nhưng y vẫn theo bản năng cảnh giác giương mắt nhìn nội dung trên hộp thuốc.

Là thuốc giảm đau công dụng mạnh chuyên dùng cho lính gác.

Ưu điểm duy nhất của loại thuốc này đó là thuốc như tên, vô cùng mạnh, hiệu quả giảm đau đứng đầu, nhưng tác dụng phụ của nó nhiều đến mức có thể viết thành luận văn tốt nghiệp của sinh viên, bao gồm nếu dùng nhiều không giới hạn sẽ rất gây nghiện, khó chịu nổi, nặng còn bị ảo giác.