Giang Dữ Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bị căn cứ từ chối đứng ngoài cổng.
Cuối năm thứ 7 của Tân Lịch.
Tuyết rơi dày hiếm thấy đã kéo dài hơn 10 ngày, bầu trời thấp xám xịt, trong và ngoài căn cứ phủ một màu trắng xóa, tuyết đọng cao gần ngang người.
Bức tường kim loại cao ngất chọc thẳng lên trời, tạo thành hình bán nguyệt che phủ toàn bộ bầu trời, phía dưới móng cũng được đúc bằng tấm kim loại, có thể chống đỡ hiệu quả các loại quái vật tấn công.
Đây là một pháo đài kiên cố như vậy đấy.
Nó đã trải qua vô số bài học đẫm máu và cái chết, không ngừng củng cố giữa những biến dị lan tràn, trở thành vùng đất thanh sạch còn sót lại giữa vùng ô nhiễm rộng lớn, thành công ngăn chặn nhiều đợt quái vật xâm lược.
Cũng đã từng ngăn chặn vô số đồng loại bị nhiễm bệnh.
Giờ đây, người bị chặn ở bên ngoài lại đến lượt Giang Dữ Lâm.
Gió lạnh gào thét, bên tai Giang Dữ Lâm chỉ còn lại tiếng gió rít, ngoài ra tất cả đều tĩnh lặng.
Sau khi thức tỉnh dị năng hệ băng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lạnh.
Vết thương ở bụng đã đông thành băng, đông cứng máu tươi thành màu hồng trong suốt, rơi trên mặt tuyết trắng xóa trông rất đẹp, giống như tinh hạch của quái vật cấp thấp.
Giang Dữ Lâm đã từng gϊếŧ rất nhiều quái vật, đủ loại từ những con bò sát, hung tợn, hình dạng dị hợm...
Hôm nay, con quái vật anh đi gϊếŧ khác với những con trước đây.
Hắn có đẳng cấp cao hơn, là quái vật cấp thần mạnh nhất gần khu vực căn cứ vòng Thái Bình Dương, vì có thể ra lệnh và điều khiển các quái vật khác nên được viện nghiên cứu đánh dấu là “Ngự”.
Hệ số nguy hiểm S, mã số quái vật——
Ngự Quân Kỳ.
Những ngày gần đây tuyết rơi nhiều, trời đất giá lạnh, thời tiết như thế này rất có lợi cho việc phát huy dị năng hệ băng.
Đáng tiếc, dù có được thiên thời, Giang Dữ Lâm vẫn không thể thành công.
Thần quá mạnh.
Sau khi ám sát Ngự Quân Kỳ thất bại, Giang Dữ Lâm bị thương nặng, một mình quay về căn cứ.
Đứng trước cổng căn cứ, nuốt xuống ngụm máu nóng trào lên cổ họng, Giang Dữ Lâm bấm số liên lạc với người bạn thân Mộ Dung Huyên.
Một lúc sau, giọng Mộ Dung Huyên truyền ra từ máy liên lạc, gấp gáp nói: “A Lâm, mau đi đi.”
Giang Dữ Lâm ngẩng đầu lên, cách một khoảng cách xa nhìn lại, chính xác bắt được hình bóng Mộ Dung Huyên đang ẩn sau tấm kính cường lực chống đạn.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Mộ Dung Huyên thoáng run rẩy.
Dù đã nhìn bao nhiêu lần, sức ảnh hưởng thị giác từ gương mặt Giang Dữ Lâm vẫn mạnh như thế, chỉ cần thoáng nhìn qua đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Giang Dữ Lâm có làn da trắng lạnh, ngũ quan sắc sảo lạnh lùng kết hợp hoàn hảo với cốt cách, đẹp như một lưỡi đao lạnh vừa rút khỏi vỏ, khí thế bức người.
Dùng từ “đẹp” để miêu tả một người đàn ông mạnh mẽ như Giang Dữ Lâm nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng không ai có thể tìm ra từ ngữ nào khác phù hợp hơn.
Anh quá đẹp.
Đáng tiếc dù có mạnh mẽ hay đẹp đẽ đến đâu, nếu đã cản đường, cũng phải chết.
Mộ Dung Huyên hạ thấp giọng, nói nhanh: “Ban quản lý e ngại sức mạnh của Ngự Quân Kỳ, định đổ việc ám sát lên đầu cậu, tránh cho quái vật trả thù căn cứ... Ngự Quân Kỳ cũng đưa ra yêu cầu, chỉ cần căn cứ giao nộp cậu làm vật hiến tế, việc ám sát sẽ được xóa bỏ.”
Hy sinh một người, bảo toàn cả căn cứ, điều này rất phù hợp với phong cách làm việc của ban quản lý.
Giang Dữ Lâm hiểu rõ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Mộ Dung Huyên im lặng một lúc, tiếp tục khuyên: “A Lâm, bây giờ quay về rất nguy hiểm, cậu hãy đi tránh gió tanh mưa máu bên ngoài đã, qua năm... Tôi sẽ đi tìm cậu.”
Nghe vậy, Giang Dữ Lâm cười lạnh: “Tìm tôi? Tìm trong bụng quái vật à?”
Mộ Dung Huyên lập tức nghẹn lời, ngay cả hơi thở cũng thay đổi.
Quái vật thích ăn thịt người, chúng không ngừng tăng cường bản thân thông qua việc nuốt chửng và dung hợp, có thể thu được kiến thức từ gen, dung hợp các loại sức mạnh ẩn giấu trong chuỗi gene, máu thịt của những người có dị năng chứa đầy năng lượng, là món ăn ngon mà bọn quái vật ưa thích.