Thời Niên Thiếu Không Biết Ma Quân Tốt

Chương 47

Người nọ hình như cũng bất ngờ với cách hành xử của Phượng Thanh Vận nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, hắn giải trừ cấm chế. Khuôn mặt anh tuấn lộ rõ ánh mắt sắc bén, một khí tức ma mị bùng lên khiến mọi người kinh ngạc.

Cả không gian như ngừng lại một khắc rồi tiếng kinh hô vang lên: "Ma Tôn?!"

"Đó là Ma Tôn Long Ẩn ——!"

"Ma Tôn sao lại ở đây?!"

Mộ Hàn Dương thấy vậy cuối cùng cũng hoàn hồn. Là một người chính đạo thế nhưng lễ đại điển của hắn lại bị Ma Tôn xâm nhập lặng lẽ như vậy, đây là một sự sỉ nhục không thể nào chịu đựng nổi.

Hắn tức giận rút kiếm ra với khí thế dâng trào, chỉ chốc lát đã đứng đối diện với hai người.

Nhưng chuyện còn chưa kết thúc, điều khiến hắn càng thêm khó chịu lại ở phía sau.

Long Ẩn như không hề để ý đến Mộ Hàn Dương, ngược lại nhìn Phượng Thanh Vận mà nở một nụ cười nhạt: "Ta đến đây vì kiếp hôn."

Lời vừa nói, cả sân im lặng như tờ.

Phượng Thanh Vận vẫn không chút kinh ngạc, ngược lại nhìn Long Ẩn từ trên cao, nhướng mày hỏi: "Kiếp hôn ai?"

Long Ẩn cong khóe miệng đáp: "Là ngươi."

Mộ Hàn Dương tức giận đến cực điểm, lập tức rút kiếm muốn chém xuống. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại đột nhiên cứng người, đứng yên tại chỗ.

Bởi vì hắn nghe được rằng sư đệ kia từ trước đến nay chưa từng làm điều gì trái với người, vốn ôn nhuận như ngọc nhưng sư đệ ấy lại cúi đầu, bình thản nói: “Hảo, ta theo ngươi.”

Lời này vừa dứt, giống như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi làm dậy sóng cả đại hội, toàn trường không khỏi kinh ngạc.

Một vị tôn sư của chính đạo, chủ nhân tiên cung, nếu ngay trong đại điển kết đạo lữ thấy đệ tử mình vốn luôn kính trọng lại cùng Ma Tôn rời đi thì đó chính là sự nhục nhã chưa từng có.

Mộ Hàn Dương dưới cơn thịnh nộ chẳng hề để Phượng Thanh Vận vào mắt, bỗng nhiên rút kiếm nhưng đích đến lại không phải hắn mà là Long Ẩn, đâm thẳng một kiếm.

Long Ẩn đứng yên, tay ôm cánh tay không có chút động tĩnh như thể chẳng hề để ý.

Bên cạnh, khách khứa lùi lại, theo bản năng tránh xa vì không muốn vướng vào kiếp nạn giữa ân oán. Những người cách khá xa thấy Long Ẩn không hề nhúc nhích không khỏi nghi ngờ liệu người này có phải chỉ phái thân xác vào đây, còn nguyên thân vẫn ở một nơi khác.

Nếu vậy, Hàn Dương Kiếm Tôn cũng có thể dễ dàng xuyên qua trái tim hắn mà chẳng gặp trở ngại gì. Chỉ tiếc bị Phượng Thanh Vận dụ dỗ đến đây, giờ muốn đi thì khó mà ở lại thì mất hết mặt mũi.

Nhưng chưa kịp để những suy đoán đó được thốt ra thì một tiếng vang lớn, Lân Sương Kiếm rút ra khỏi vỏ đối kháng với Hàn Dương Kiếm ngăn lại sự công kích một cách ngoan cường.

Trong tiên cung, bỗng lặng ngắt như tờ.

Phượng Thanh Vận đứng đó, y phục trắng như tuyết, thần sắc bình thản cầm kiếm đứng bên cạnh Ma Tôn, ánh mắt ngẩng lên nhìn Mộ Hàn Dương như thể đang nhìn một người xa lạ.

Lúc này, cả đại hội đều ngẩn người.

Một kiếm ngăn kiếm thủ của chính đạo, Phượng Thanh Vận rõ ràng mới vừa thăng độ kiếp, sao có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy?!

Hắn không phải vài ngày trước đã bị Ma Tôn đánh bại tại Thiên môn sao? Sao bây giờ lại có thể vượt qua Mộ Hàn Dương?

Liệu có phải giữa họ có mối quan hệ gì đặc biệt, như việc Ma Tôn và Phượng Thanh Vận song tu?

Nhiều người trong lòng đầy nghi hoặc, không thể nào kiềm chế suy nghĩ về việc liệu có nên đắc tội với Phượng Thanh Vận hay không.

Nhưng thực tế, Mộ Hàn Dương nhìn sư đệ mình ngăn lại kiếm, sắc mặt biến đổi, gằn giọng hỏi: “Thanh Vận, rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Phượng Thanh Vân bình tĩnh đáp: “Thanh Vân không muốn ở lại đây nữa. Từ nay về sau, vị trí cung chủ sẽ giao lại cho sư huynh. Chúc sư huynh sớm tìm được người yêu và có một cuộc sống hạnh phúc.”

Lời vừa ra, sắc mặt Mộ Hàn Dương thoáng chốc thay đổi, xung quanh mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn.