Vì Phượng Thanh Vân không phải đệ tử của môn phái nên việc tiếp đón khách khứa được giao cho Liễu Vô, đại đệ tử của Mộ Hàn Dương.
Trước đó, Phượng Thanh Vận đã an bài chỗ ngồi cho khách khứa xong xuôi, Liễu Vô chỉ cần dẫn người vào đúng chỗ là được.
Trong đó, những người quen biết tự nhiên được an bài ngồi cùng một chỗ. Không ít tu sĩ sau khi ngồi xuống liền dùng thần thức trò chuyện với người quen:
“Trương đạo hữu, đã lâu không gặp.”
“Dương tiền bối, ngài đã quay về từ Già Lam sơn rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng!”
“Không ngờ Hàn Dương Kiếm Tôn lại cẩn thận đến thế, an bài vị trí chu đáo như vậy, thật là rất tâm huyết.”
“Trong hoàn cảnh này mà có thể tổ chức đại điển mà không để xảy ra sai sót... Hàn Dương Kiếm Tôn quả thật là tấm gương mẫu mực của chúng ta.”
“Ai, có thể bỏ qua tình cảm riêng để làm như vậy vì sư đệ, thật sự đáng khâm phục.”
Cuộc trò chuyện của khách khứa hầu hết chỉ ca ngợi Mộ Hàn Dương, chưa có ai nhắc đến Phượng Thanh Vận.
Còn một bộ phận khách khứa có nhắc đến nhưng lại nói một cách mơ hồ không rõ ràng.
Với thái độ như vậy, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được rằng họ đang ngụ ý Phượng Thanh Vận quá tham lam, lòng dạ quá sâu nặng. Có thể hôm nay có đại điển chỉ vì sư huynh cưng chiều hắn mà thôi.
Liễu Vô lắng nghe tất cả những lời này nhưng không hề lên tiếng phản bác, chỉ lặng lẽ im lặng mà nghe.
Trong lúc mọi người không chú ý, một người nam tử bình thường không mang theo bất kỳ tín vật gì vẫn cứ như vậy lặng lẽ bước vào tiên cung giữa vô vàn đệ tử của các tiên cung.
Bên kia, hôm nay là ngày diễn ra đại lễ chính thức trong cung.
Phượng Thanh Vân ngồi yên lặng trước tấm gương đồng, nhìn cô hầu gái phía sau từ từ buông chiếc lược xuống, mái tóc đen óng mượt như thác nước tuôn chảy.
Kỳ thực, bước này có thể bỏ qua nhưng Phượng Thanh Vận vẫn bị Bạch Nhược Lâm ép phải theo đúng thủ tục.
Phượng Thanh Vận nhìn qua gương thấy tiểu sư muội sau lưng mình còn kích động hơn cả hắn, trong lòng chợt cảm thấy có chút chột dạ liền vội vàng cúi đầu nhìn xuống đầu ngón tay mình.
Trong lòng như bị một con kiến cắn nhẹ, là nỗi niềm duy nhất mà hắn không thể dứt bỏ, không biết khi hắn thật sự rời đi thì tiểu cô nương ấy sẽ khổ sở đến nhường nào.
Bạch Nhược Lâm hoàn toàn không biết về quyết định của sư huynh, sau khi hoàn thành thủ tục cuối cùng thìnàng đứng sau Phượng Thanh Vận một lúc rồi bực tức nói: “Đúng là để đại sư huynh chiếm tiện nghi...”
Phượng Thanh Vận nghe vậy cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo: “Nhược Lâm là người lớn rồi, sau này tiên cung này sẽ dựa vào ngươi.”
Bạch Nhược Lâm trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, nàng vừa định hỏi thì Phượng Thanh Vận đã lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, xoay người đặt vào tay nàng.
Bạch Nhược Lâm ngạc nhiên: “Đây là...”
“Trong nhẫn trữ vật này có linh thạch và một ít đan dược, ngoài ra còn có ba đạo kiếm phù” Phượng Thanh Vận khẽ cười, giống như người trong ký ức của Bạch Nhược Lâm: “Xem như một món đáp lễ, về sau đừng giống như sư huynh mà hoang phí linh thạch nữa.”
Bạch Nhược Lâm nghe vậy mặt đỏ bừng, theo bản năng muốn biện hộ: “Chỉ tiêu vào những thứ cần thiết, không thể lãng phí...”
Kiếm tu từ xưa đến nay luôn nghèo khổ, Mộ Hàn Dương cơ bản không có tiền.
Bạch Nhược Lâm càng khốn khó hơn, mỗi ngày nghèo đến mức tiếng đồng xu va chạm vang lên nhưng lần này nàng vì muốn tặng Phượng Thanh Vận một món quà trọng đại nên nàng quyết tâm cắn răng tặng lễ vật, có thể nói là gần như trắng tay.
Phượng Thanh Vận nghe vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng.
Bạch Nhược Lâm bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đến mặt nóng bừng, đành phải lên tiếng: “…… ta biết rồi, cảm ơn sư huynh.”
Nàng vừa thu xong chiếc nhẫn trữ vật, bên ngoài điện bỗng nhiên có một trận dao động linh lực.
Hai người cùng với sư tôn của bọn họ, khi tiếp đón cũng không nói lời nào mà trực tiếp đẩy cửa vào: “Sư thúc ——”