Mộ Hàn Dương bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm, giương mắt kinh nghi bất định mà đánh giá chung quanh hết thảy, thẳng đến khi gió lạnh từ đỉnh núi thổi tới, mới kéo hắn trở lại thực tại.
Bị ác mộng quấn lấy tâm trí, cuối cùng hắn cũng dần tỉnh lại dưới ánh nắng, ý thức được rằng hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn.
Khi mặt trời lên cao, một chút ánh sáng vàng vọt chiếu rọi vào không gian, đó chính là lúc hợp cẩn của đôi lứa, là lúc giao thoa giữa trời và đất.
Nhưng mà vận mệnh đã định, không biết là trong ký ức về ngày đại hôn đầy máu đỏ, hay là do cơn say rượu mơ hồ mà hắn không rõ.
Mộ Hàn Dương có cảm giác, như có điều gì đó sắp xảy ra.
Trong khoảnh khắc ấy, mộng ảo và ký ức dường như hòa trộn với ánh sáng mặt trời trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy ánh sáng mặt trời đỏ tươi như thấm vào da thịt, lập tức cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng.
Ánh sáng ấy, dường như là hình ảnh người trong lòng hắn, nàng chưa qua cửa đang nằm dưới tảng đá, máu cùng nước mắt trộn lẫn.
Mộ Hàn Dương đột nhiên lắc đầu, cố gắng xua tan những liên tưởng kỳ quái ấy ra khỏi đầu óc. Hắn hít một hơi thật sâu, dù cho tình cảm đã cắm sâu vào lòng, dù cho hối hận rất nhiều nhưng hắn vẫn muốn tỉnh táo lại.
Hôm nay là ngày đại hôn của hắn nên không thể để người đời cười nhạo.
Áp xuống sự bất an trong lòng, hắn đứng dậy từ đỉnh núi rồi bước xuống.
*
Bên trong tẩm điện.
“Bổn tọa thiếu ngươi cây trâm, quay lại sẽ trả lại cho ngươi, coi như là sính lễ.”
“Còn chuyện phi thăng... Bổn tọa sẽ nói với ngươi sau.”
Phượng Thanh Vận chậm rãi mở mắt, đáy mắt vẫn còn mờ mịt, không biết làm sao.
Nhiều năm chưa từng tra xét, gần như những ký ức ấy đã dần phai nhạt, nhưng trong một đêm, chúng bỗng trỗi dậy trong lòng và ở chỗ khe hở ký ức, hắn đột nhiên như nhận ra một sự thật không thể tưởng tượng nổi.
Hắn, trong cảnh mộng kia, gả cho long là... Thần là...
Phượng Thanh Vận đột nhiên không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa.
Lúc tỉnh lại từ ảo cảnh, hắn không chỉ phát hiện bản thân tu vi không hề tổn hại mà ngược lại còn càng thêm vững chắc.
Vì vậy, hắn chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho là đó là một lần rèn luyện, rất nhanh hắn đã quên sạch mọi thứ trong ảo cảnh.
Hắn cũng đương nhiên không nghĩ đến người trong thiên hạ vì hắn mà ra tay đưa hắn vào long quật, lại chính là người trong lòng hắn luôn nhớ trong lòng.
Càng không nghĩ đến, Mộ Hàn Dương chính là một người đứng đắn, vậy mà lại bị một ảo cảnh nhỏ nhặt vây khốn suốt nửa đời người.
Phượng Thanh Vận đột nhiên cảm thấy thế giới này thật vô lý, lại có phần buồn cười.
Thì ra, người mà hắn ngưỡng mộ suốt một trăm năm lại chính là kẻ đã đem hắn đến đây, trở thành tân lang.
Thì ra, có một số việc đã sớm được định đoạt từ ban đầu.
Mặc dù những lời trêu chọc cay nghiệt ấy dần lắng xuống, nhưng sâu trong tiềm thức, một suy đoán mà Phượng Thanh Vân từng chôn giấu lại trỗi dậy một lần nữa.
Nếu như ảo cảnh không chỉ là riêng hắn, nếu Mộ Hàn Dương cũng có thể vào ảo cảnh, vậy liệu có thể…
Kiếp trước, kẻ đã khiến hắn hủy hoại mọi thứ, những lời nói không đâu ấy như thể nở rộ trên giấy trong trí nhớ của hắn.
Phượng Thanh Vận bỗng dưng cảm thấy một cơn rùng mình trong lòng, không kìm được mà mím chặt môi.
Nếu đúng như vậy, vậy người đầu tiên hắn kết duyên đạo lữ…
Kỳ thật mọi chuyện vẫn chưa có kết luận, nhưng những lời hồ ngôn loạn ngữ của ma tu kiếp trước, chẳng hiểu sao lại vang lên trong đầu Phượng Thanh Vận.
Hắn cảm thấy tai mình nóng bừng, hận không thể tìm một cái hốc đất để chui vào, chỉ muốn ngừng suy nghĩ.
Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn về điều này, một luồng linh khí quen thuộc đột ngột truyền đến và một người không báo trước đã xuất hiện trong tẩm điện của hắn.
Phượng Thanh Vận bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy.