Nghe Được Giọng Nói Của Anh

Chương 1: Thực ra, người hợp với Vũ Đại phải là thụ trong truyện Loạn Thần

Tần Hoài Hà: "Vũ Đại, Vũ Đại, có ở đó không?"

Vu Sơn Hữu Vũ: "Ừm."

Tần Hoài Hà: “Thành công bắt được một con Vũ Đại còn sống” [lăn qua lăn lại]

Vu Sơn Hữu Vũ: “. . .”

Tần Hoài Hà: “Là như thế này, chúng ta đã xin được tác quyền của tác giả bộ kịch truyền thanh Loạn Thần, bất quá tác giả điểm danh muốn cho Vũ Đại phối nhân vật chính. Không biết ý của Vũ Đại như thế nào?” [icon bán manh]

Vu Sơn Hữu Vũ: “Loạn Thần sao? Tôi nhớ công trong đó là cường thế đế vương công mà, không phù hợp lắm với chất giọng của tôi.”

Tần Hoài Hà: “Ừ. . . Thật ra, tôi muốn Vũ Đại phối vai thụ bên trong Loạn Thần (⊙o⊙)”

Vu Sơn Hữu Vũ: “. . .”

Vu Sơn Hữu Vũ tham gia vào giới võng phối đã hai ba năm, giọng nói của anh là 0.7 nửa công nửa thụ, bởi vì giọng nói thanh lãnh rất đặc biệt cho nên phối không ít thanh lãnh công, bạc tình bạc nghĩa công, tóm lại đều là công, hai ba năm nay chưa từng có người nào mời Vu Sơn Hữu Vũ phối thụ âm, thật ra Vu Sơn Hữu Vũ cũng không quan tâm chuyện phối âm công hay là âm thụ, chỉ là cho tới nay tất cả mọi người đều cho là anh nên phối âm công, không có ai mời anh phối âm thụ, cho nên anh cũng chưa từng phối âm thụ, bây giờ đột nhiên có người mời anh phối âm thụ, Vu Sơn Hữu Vũ có chút choáng.

Loạn Thần là một bộ tiểu thuyết đam mỹ rất nổi tiếng trước đây, nhưng bởi vì tác giả vẫn luôn không chịu trao quyền, chuyện này khiến cho rất nhiều chuẩn bị đều phát điên. Thật ra về sau Vu Sơn Hữu Vũ mới biết được tác giả vẫn luôn không muốn trao quyền là bởi vì cô ấy sợ không ai phù hợp với Tần Quyết và Triệu Tử Hiến trong nội tâm cô ấy, cũng chính là hai vị nhân vật chính của Loạn Thần.

Tần Hoài Hà: “Vũ Đại? Vũ Đại?”

Vu Sơn Hữu Vũ: “Mạo muội hỏi một chút, ai phối âm công?”

Tần Hoài Hà: “Đương nhiên là Ô Vân Sama đại thần phối á!”

Vu Sơn Hữu Vũ: “Không phải Ô Vân Sama đã lui giới hay sao?”

Tần Hoài Hà: “Không phải! ! Ô Vân Sama đại thần chỉ đi nước ngoài một thời gian, bây giờ trở về rồi!”

Ô Vân Sama là CV (1) cấp bậc đại thần trong giới võng phối, trong cái giới Trung Trảo mà âm công thiếu hụt nghiêm trọng, âm thụ cũng phải kéo mạnh lên để giả thành âm công, loại giọng nói đế vương thuần khiết như Ô Vân Sama thì càng được hoan nghênh hơn, lại thêm Ô Vân Sama có hí cảm rất mạnh, phàm là những bộ kịch mà anh tham gia diễn thì mười phần đều trở thành tinh phẩm, chỉ là hai năm trước Ô Vân Sama đột nhiên tuyên bố lui giới, đánh cho người ta trở tay không kịp, sau khi anh lui giới, mỗi ngày vẫn có rất nhiều fan hâm mộ gửi lời chúc buổi sáng tốt lành, ngủ ngon trên Microblogging của anh.

Bây giờ Vu Sơn Hữu Vũ cũng là CV cấp bậc đỏ tía, nhưng bởi vì anh không gia nhập vào trong giới, thuộc về loại có kịch tốt thì nhận, nhận kịch rồi thì nhiều lắm cũng chỉ dùng Microblogging làm tuyên truyền một chút, là kiểu người ngày bình thường có muốn tìm cũng không gặp, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cho lượng fan hâm mộ của anh cũng không có hùng vĩ lắm, cũng là nguyên nhân đại khái tại sao bây giờ anh vẫn chưa phong thần.

Tần Hoài Hà: “Vũ Đại, Vũ Đại, nhận đi? Nhận đi? Xem người ta rất tinh mắt đó.”

Vu Sơn Hữu Vũ: “Ừ.”

Tần Hoài Hà: “Quá tốt rồi, kịch này của chúng ta chắc chắn sẽ nổi tiếng! Quá kích động, tôi muốn đi ra ngoài phi nước đại mười vòng.”

Tần Hoài Hà: “A ~ người ta chạy trở về~ bây giờ tôi sẽ kéo Vũ Đại vào nhóm!”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Mau nhìn mau nhìn! Người ta thông đồng được với Vũ Đại~ mau khen tôi mau khen tôi!”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Xin chào Tần Hoài Hà! Để bản công thơm một cái.”

[Biên kịch] Măng tây: “Là Vũ Đại? Thật là Vũ Đại sao? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Thụ quân đang ở đâu? Nhanh để nô gia nhấc khăn cô dâu của cậu lên~”

[Hậu kỳ] Thẩm công tử: “Đồng chí trang trí, cô lặn lẽ cút đi được không, muốn vén cũng là công quân tới vén chứ.”

Tần Quyết - Ô Vân Sama: “. . .”

Vu Sơn Hữu Vũ: “. . .”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Ngọa tào (2)! Đồng thời xuất hiện!”

[Biên kịch] Măng tây: “Ngọa tào! Có ăn ý a!”

[Hậu kỳ] Thẩm công tử: “Ngọa tào! Không hổ là công quân thụ quân!”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Ngọa tào! Sắp xếp đội hình một chút!”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Ngọa tào! Hai người đều là nam thần của tôi, thật khó chọn.” [che mặt]

Tần Quyết - Ô Vân Sama: “. . .”

Vu Sơn Hữu Vũ: “. . .”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Ài nha, nam thần của tôi và nam thần của tôi, thật sự là quá có ăn ý ~”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Vũ Đại, tôi gửi kịch bản cho anh, anh xem thử đi.”

Triệu Tử Hiến - Vu Sơn Hữu Vũ: “Ừ.”

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Ài nha ~ đều ở đây a ~”

[Hậu kỳ] Thẩm công tử: “Kinh hiện Thiên Vấn đại đại.”

Triệu Phù - Kinh Hồng: “Rốt cục nhìn thấy nam thần của tôi! ! Tôi cảm thấy đáng giá! Đám vợ bé các người đừng có cản tôi đến chụp ảnh chung với nam thần!”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Cho nên Kinh Hồng, cuối cùng thì nam thần là ai hả?”

Triệu Phù - Kinh Hồng: “Đương nhiên là tổng tiến công Ô Vân Sama đại thần á!”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Ha ha, đại thần là nam thần của tất cả mọi người.”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Còn có mấy vai diễn còn chưa mời được người phối âm, cho nên có thể phải chờ mấy ngày mới có thể bắt đầu pia (3) hí.”

"Thầy giáo Cố, tôi vừa đi ngang qua phòng làm việc của hiệu trưởng, ông ấy gọi anh qua đó một chút."

"Được rồi, cảm ơn."

Cố Hoài Vũ vuốt vuốt mi tâm, đóng máy tính lại. Anh đoán chừng là tìm anh đi thương lượng chuyện thăng chức phó giáo sư, phó giáo sư hai mươi bảy tuổi đúng thật là hiếm thấy. Vốn cho rằng lần bình chọn phó giáo sư này sẽ gây khó dễ cho anh, dù sao tuổi tác ở nơi đó, nhưng không ngờ lại thuận lợi vượt quá dự tính của Cố Hoài Vũ.

Cố Hoài Vũ học ở đại học B, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường dạy học, là thầy giáo môn lịch sử, bài viết, luận văn của anh phổ biến khắp các tạp chí, tập san lớn, tự mình cũng xuất bản nhiều luận văn.

Theo lời mấy học đệ, học muội của Cố Hoài Vũ nói thì Cố Hoài Vũ đã không phải là học bá, mà là học thần, nhưng đó cũng là cái mà anh nên được, nếu là một năm ba trăm sáu năm ngày, mỗi ngày đều đang chuyên chú vào học tập, nếu đổi thành người khác thì thành tích cũng không chênh lệch nhiều. Nhưng mà trầm mê ở trong học tập, hình thức sinh tồn hoàn toàn không có giải trí, cũng không phải mỗi người đều có thể kiên trì được.

Chuyện này khiến cho diễn đàn của đại học B thường xuyên thảo luận, nói chắc chắn Cố Hoài Vũ là lãnh cảm! Nhưng mà có người phản bác nói, làm sao cậu biết, có thể người ta chỉ có phản ứng với sách nha.

Quả thực là người không bằng sách.

Nói đến vị nhân vật phong vân đại học B này, cho dù là tốt nghiệp vẫn không hết hot, dù sao cho dù đã tốt nghiệp nhưng người ta vẫn còn ở trường học nha, chỉ là thân phận từ học trưởng biến thành thầy giáo mà thôi.

Cố lão sư, cao một mét tám mươi lăm, mặc quần áo lộ rõ dáng người hơi gầy, thoát y. . . chưa thấy qua, quần áo trong vĩnh viễn kéo lên cao nhất, chưa từng thấy anh cười to, ngày bình thường ăn nói có ý tứ, cho dù có cười lên cũng là cười nhạt, nhưng mà những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là dáng dấp của anh rất đẹp mắt, ngũ quan của Cố Hoài Vũ thuộc về loại góc cạnh, anh không cười thường khiến cho người ta có cảm giác rét cắt da cắt thịt, đặc biệt là một đôi mắt giống như có thể hút người ta đi vào trong, lúc nhìn anh thì cái gì cũng sẽ không làm, cái gì cũng sẽ không muốn. Một người có thể nói là hoàn mỹ như vậy, lại có một cái thiếu hụt, đó chính là anh bị thọt chân.

Cố Hoài Vũ trở lại căn phòng của mình, thở ra một hơi, đi tới phòng bếp bắt đầu nấu cơm, căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách này là anh mua, bởi vì công ty bất động sản ở chỗ này có hợp tác với trường học cho nên khi Cố Hoài Vũ mua căn nhà này, giá cả thấp hơn giá thị trường rất nhiều, đồng thời trường học cũng hỗ trợ một phần, bất quá một mình anh ở bên ngoài, cái gì cũng phải tốt tiền, anh cũng vừa mới trả xong tiền vay mua nhà không lâu.

Cố Hoài Vũ xào một món đồ ăn đơn giản, nấu một nồi nước hầm, nghĩ đến ngày mai là cuối tuần, vừa hay có thể tổng vệ sinh một chút, lại làm chút món ăn ngon khao bản thân mình một chút.

Cuộc sống của Cố Hoài Vũ rất đơn giản, không có quá nhiều nhu cầu, trước đó chính là một con mọt sách chỉ biết đọc sách, cũng không có hai ba người bạn tốt, cho đến sau này khi tiếp xúc với võng phối, mới giống như là mở ra cánh cửa của một thế giới mới, một đường đi tới, bất quá Cố Hoài Vũ cũng không dám dấn thân vào quá sâu, chí ít anh là sẽ không để lộ ra tin tức cá nhân của mình, cũng sẽ không mặt cơ (4) với người khác.

Dọn dẹp phòng bếp xong, Cố Hoài Vũ đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, lúc đi ra cũng không mặc gì cả, thân hình của anh thon dài mà đường nét rõ ràng, có cơ bắp nhưng cũng không phải loại bắp thịt cuồn cuộn, nước trên người còn chưa khô, từ trên da thịt của anh trượt dài xuống, Cố Hoài Vũ vừa đi vừa lau khô tóc, mà phía sau, bờ mông sáng loáng vô cùng gợi cảm bại lộ trong không khí.

Kéo tủ quần áo ra, Cố Hoài Vũ lấy áo ngủ và đồ lót ra mặc vào, sau đó đi ra ngoài, rẻ vào thư phòng, trong thư phòng có rất nhiều sách, giá sách bằng gỗ hình như còn thoang thoảng mùi thơm của vật liệu gỗ, Cố Hoài Vũ nhớ rõ anh có một phần văn sắp đến hạn nộp bản thảo, mở thời gian biểu ra nhìn một chút, quả nhiên là vậy. Thừa dịp ngày mai nghỉ ngơi, đêm nay sẽ viết cho xong.

Làm giảng viên đại học, tiền lương hoàn toàn không đủ để nuôi sống Cố Hoài Vũ, một mình anh phiêu bạt bên ngoài, những việc cần tiêu tiền cũng nhiều lắm, cũng may sau này Cố Hoài Vũ viết văn kiếm được một chút tiền, mới khiến cho cuộc sống của anh an dật hơn một chút, nhưng mà nói đến sáng tác, thật ra chính là dùng sinh mệnh đi viết văn, đối mặt với nguy hiểm về gan.

Đợi đến khi Cố Hoài Vũ viết xong sơ thảo, sắc trời đã gần sáng, thuận tay nhìn thoáng qua tin tức trong nhóm Loạn Thần, cũng không biết hôm qua bọn họ trò chuyện cái gì, QQ vẫn luôn tích tích không ngừng.

Cố Hoài Vũ xem sơ qua một chút, mới phát hiện hóa ra mở ra Ngọ Dạ Tràng, [Trang trí] Một bước đến dạ dày cầm đầu, Triệu Phù - Kinh Hồng vai phụ, hai người này chính là ô trung sinh hữu (5).

Ô Vân Sama sau khi anh biến mất thì offline, sau đó cũng chwua từng xuất hiện, về sau lại xuất hiện mấy người CV mà Cố Hoài Vũ không quen biết, không tham dự vào trong giới chính là như vậy, đặc biệt là gặp phải CV mới sẽ không biết. Ngược lại là có một người là Trâu Văn Tuyên – Lưu Danh, Cố Hoài Vũ cảm thấy rất quen mắt, Trâu Văn Tuyên này hình như là công pháo hôi bên trong Loạn Thần, rất thích Triệu Tử Hiến, mà Lưu Danh, Cố Hoài Vũ nhớ hình như anh ta cũng là một CV rất nổi, giọng nói thuộc loại âm công – quý công tử.

Ô Vân Sama vẫn luôn rất cao lạnh, rất khó thông đồng, rất nhiều CV muốn ôm đùi anh ta, tạo hiệu ứng CP để trèo lên, lúc mới bắt đầu Ô Vân Sama tuyệt đối không để ý tới, thế nhưng càng về sau thì càng xuất hiện nhiều người không biết xấu hổ, dám nói mình và Ô Vân Sama quen nhau ở ngoài đời, lúc này Ô Vân Sama mới đứng ra làm sáng tỏ, đồng thời rất ác miệng phản bác, từ đó về sau mọi người liền biết Ô Vân Sama rất ghét chuyện tạo hiệu ứng CP, cho nên sau này cũng không có ai dám loạn kéo lang phối cho Ô Vân Sama, cho dù có một ít CV da mặt dày không có mắt muốn ôm đùi Ô Vân Sama tạo hiệu ứng CP cũng sẽ bị fan hâm mộ của Ô Vân Sama mắng cho tới khi lui giới mới thôi, fan hâm mộ của Ô Vân Sama có sức chiến đấu rất mạnh, chuyện này cũng khiến cho không ít người không vừa mắt với fan hâm mộ nhà Ô Vân Sama, có câu nói là hành vi của fan hâm mộ chính là đại biểu cho thần tượng, hắc phấn của Ô Vân Sama tăng lên vèo vèo, nhưng mà Ô Vân Sama rất ít khi lên Microblogging, cũng không thích đi dạo diễn đàn, ngươi mắng anh ta, anh ta cũng không nhìn thấy, ngược lại là fan của Ô Vân Sama suốt đại chiến tới thiên hôn địa ám với hắc phấn.

Cố Hoài Vũ nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi, trở về phòng ngủ, đắp chăn ngủ thật say.

Chú thích:

(1) CV: Viết tắt của Character Voice, người l*иg tiếng cho nhân vật.

(2) Ngọa tào: Con mẹ nó.

(3) Pia: Tiến hành chỉ đạo và sửa chữa kịch cảm, ngữ điệu, phát thanh của CV, vân vân các vấn đề...

(4) Mặt cơ: Là một từ ngữ lưu hành trên internet, ý chỉ những bạn tốt trên mạng gặp nhau ngoài đời, tổ chức họp mặt.

(5) Ô trung sinh hữu: Những người có đầu óc đen tối gặp nhau rất dễ trở thành bạn tốt.