"Tần Thư Dư." Nhận ra mình bị phớt lờ, Từ Tinh Lan lại lên tiếng, "Cô có phải đi theo tôi đến đây không?"
"?"
Nghe thấy giọng nói phiền phức của Từ Tinh Lan, Tần Thư Dư từ từ chuyển ánh mắt sang anh ta, vẻ mặt chán ghét hiện rõ trên từng đường nét, "Từ Tinh Lan, anh có cần soi gương không?"
Sao lại có thể tự luyến đến mức này chứ?
Cô cố gắng kiềm chế không đảo mắt, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng với người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh Từ Tinh Lan. Đôi mắt đào hoa của cô lấp lánh ý cười, nhìn anh chăm chú: "Hà tiên sinh."
Người đàn ông được gọi là Hà tiên sinh nhướng nhẹ mày, đôi mắt lạnh lùng không hiện rõ cảm xúc, "Cô Tần gọi tôi?"
Đôi mắt Tần Thư Dư bừng sáng, tai cô khẽ động. Người đàn ông này… giọng nói cũng hay, trầm thấp, chậm rãi, mang sức hút đầy từ tính.
"Tất nhiên rồi, nơi này ngoài anh ra thì còn ai khác đâu."
Tần Thư Dư nhớ mang máng rằng quản lý của Từ Tinh Lan họ Hà, tên là Hà An Dịch.
Trong nguyên tác, nhân vật quản lý của Từ Tinh Lan được nhắc đến không ít lần. Được biết, quản lý của anh ta thực chất là một cậu ấm nhà giàu, diện mạo thanh tú, điều kiện mọi mặt đều rất xuất sắc. Khi làm quản lý cho Từ Tinh Lan, từng có không ít người mời anh ta vào giới giải trí làm diễn viên.
Chỉ là anh ta không hứng thú với việc này, mà chỉ thích đầu tư và làm người quản lý.
Vì vậy, khi thấy Từ Tinh Lan bị mắng, Tần Thư Dư không hề nghi ngờ danh tính của anh ta. Người có thể dạy dỗ Từ Tinh Lan, lại còn trẻ như vậy, ngoài quản lý Hà An Dịch của anh ta ra, không thể là ai khác.
Nghe thấy lời cô nói, sắc mặt Từ Tinh Lan thay đổi, anh ta không cần suy nghĩ mà bật lại ngay: "Tần Thư Dư, cô có vấn đề à? Hà tiên sinh nào? Đây là chú tôi!"
"Hả?"
Tần Thư Dư hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, "Ai cơ?"
Từ Tinh Lan kéo khóe môi, "Chú tôi!"
Tần Thư Dư: "..."
Tốt thôi, im lặng là vàng.
"Xin lỗi, nhận nhầm người rồi." Tần Thư Dư phản ứng khá nhanh, sau vài giây ngượng ngùng, sắc mặt đã trở lại bình thường.
Dù sao, chỉ cần cô không cảm thấy ngại, thì người ngại sẽ là người khác.
Trong chuyện này, Tần Thư Dư luôn giữ được tâm lý rất tốt. Cô tiếp tục nói chuyện với người đàn ông trước mặt: "Hóa ra là… chú Từ."
Nghe cách cô gọi, trong đầu Từ Tinh Lan hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Gì mà "chú Từ"?
Còn Từ Kính Tây, người được gọi là chú Từ, khi nghe thấy lời cô, ánh mắt lướt qua cô một cách lãnh đạm. Khóe môi anh như có như không hiện lên ý cười, nhưng không đáp lại.
Anh không nói gì, Tần Thư Dư cũng không nản lòng. Cô nhớ mang máng trong nguyên tác có miêu tả về vị chú này của Từ Tinh Lan: rằng anh là người lạnh lùng, nổi tiếng vô tình vô dục.
Được biết, từng có người tại một buổi tiệc mời phụ nữ vào phòng anh, nhưng anh không ngần ngại đuổi thẳng tay.
Từ Tinh Lan cũng vô cùng sợ người chú này. Mỗi khi anh xuất hiện, Từ Tinh Lan lại co rúm người lại như quả trứng cút.
Chỉ là trong tiểu thuyết, vị chú này của Từ Tinh Lan không xuất hiện nhiều, và nguyên chủ cũng chưa từng gặp anh. Vậy nên hôm nay, có phải cô gặp may rồi không?
Nói thật, nguyên chủ chỉ là thiếu vận may, nếu gặp được vị chú này của Từ Tinh Lan, chắc chắn kết cục không đến mức bi thảm như trong truyện. Dù gì, đặt Từ Tinh Lan và chú anh ta cạnh nhau, ai thắng ai thua, ngay cả người mù cũng nhìn ra được.
Từ Kính Tây không bỏ qua ánh mắt đánh giá của cô, tâm tư cô viết hết lên mặt, anh không muốn hiểu cũng khó.
Trong giây phút im lặng, chưa đợi hai người kia lên tiếng, Tần Thư Dư đã mỉm cười, giới thiệu với bản thân với "chú Từ" của Từ Tinh Lan: "Chú Từ, tôi là Tần Thư Dư, cũng là… vị hôn thê cũ của cháu trai chú."