Ngọt Ngào Cám Dỗ! Thả Thính Chú Nhỏ Cấm Dục Của Nam Chính Đến Bùng Nổ

Chương 5: Cô Nàng Chuyên Gây Rắc Rối (1)

Nhà họ Tần sống trong khu biệt thự trên lưng chừng núi, nhưng cũng chỉ có cha mẹ Tần sống cùng vài người làm.

Còn về phần chú thím cô, họ cũng có nhà riêng.

Chỉ là, dường như họ rất thích đến nhà của cha mẹ Tần Thư Dư. Lý do cũng khá đơn giản, cha của Tần Thư Dư hiện là người nắm quyền của nhà họ Tần.

Dù ông bà nội của Tần Thư Dư vẫn còn sống, nhưng hai người lớn tuổi này đã không còn quản lý chuyện làm ăn nữa. Phần lớn các quyết định quan trọng đều được giao cho cha cô, Tần Phong.

Khi Tần Thư Dư còn đang đứng trước cửa suy nghĩ, một người giúp việc trong nhà nhìn thấy cô liền vội vàng mở cổng và bước ra từ trong sân.

"Tiểu thư đã về rồi."

Tần Thư Dư nhìn cô ấy, khẽ gật đầu.

Người giúp việc nhìn phản ứng của cô, có chút kinh ngạc. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Tần Thư Dư đã bước qua người cô ấy, đi thẳng vào trong nhà.

"Đại tiểu thư đã về." Người giúp việc đứng ở cửa lên tiếng. Nghe thấy vậy, gần như tất cả mọi người trong nhà họ Tần đều biết... cô đại tiểu thư chuyên gây chuyện này lại trở về để làm loạn rồi.

Tần Thư Dư bước vào nhà, liền nhìn thấy Tần mẫu Hạ Nhược Linh đang ngồi trên sofa cùng vị thím của cô, Lưu Nhạn.

"Dư Dư về rồi à." Lưu Nhạn mỉm cười nhìn cô, "Con bé này, sao không để tài xế trong nhà đi đón, lại tự mình bắt xe về thế?"

Ánh mắt Tần Thư Dư trong veo nhìn bà ta. Cô thật sự tò mò, người này làm cách nào mà vừa có thể nói xấu cô với mẹ qua điện thoại, lại có thể tỏ ra thân thiện thế này khi gặp mặt.

"Thím à," Tần Thư Dư cũng rất giỏi trong việc làm dáng vẻ bề ngoài, "Thím đừng nói thế, con đâu phải không tự lo được, tự bắt xe về cũng như nhau thôi mà."

Nụ cười trên mặt Lưu Nhạn khựng lại, có chút bất ngờ vì câu trả lời của Tần Thư Dư.

Bà ta khẽ cau mày, vừa định nói thêm gì đó thì Tần Thư Dư đã bước qua, quay sang nói chuyện với Hạ Nhược Linh: "Mẹ."

Hạ Nhược Linh khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô, "…Ngồi xuống đi, con có muốn uống gì không?"

Tần Thư Dư lắc đầu, "Không cần đâu ạ."

Hạ Nhược Linh nhìn cô con gái trước mặt, thực sự bất lực, "Dư Dư, hôm nay con có phải đã đến phim trường tìm Dao Dao không?"

Chưa đợi Tần Thư Dư trả lời, Lưu Nhạn bên cạnh đã lên tiếng, "Chị dâu, chị đừng trách Dư Dư, con bé không phải cố ý đâu. Chắc chắn là do nhất thời bốc đồng nên mới làm vậy với Dao Dao..."

Nghe những lời vừa rồi của Lưu Nhạn, Tần Thư Dư mơ hồ hiểu được tại sao nguyên chủ lại dễ dàng tin vào lời kích động của bà ta và cô em họ đó, để rồi oán hận cha mẹ ruột, thậm chí cả Tần Dịch Dao.

Những lời Lưu Nhạn vừa nói ra thoạt nghe có vẻ như đang bênh vực cô, nhưng thực tế... bà ta cố tình nhấn mạnh việc Tần Thư Dư đã làm để Hạ Nhược Linh biết, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn giận của mẹ cô.

"Dư Dư à, thím cũng phải nói con một câu. Con có phải hơi không hiểu chuyện không, con xem Dao Dao..." Lưu Nhạn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tần Thư Dư. Bà ta hơi bối rối... Trước đây, mỗi lần nhắc đến Tần Dịch Dao, Tần Thư Dư đều điên cuồng ngắt lời, bắt bà ta im miệng, sau đó bị Hạ Nhược Linh mắng mỏ.

Hôm nay sao cô lại không phản ứng?

Không phản ứng, bà ta còn không biết phải tiếp tục nói thế nào.

Lưu Nhạn đang bối rối thì Tần Thư Dư cuối cùng cũng lên tiếng: "Thím."

Trên mặt Lưu Nhạn lộ vẻ vui mừng, "Dư Dư, con muốn nói gì?"

Tần Thư Dư khẽ cười nhìn bà ta, rồi quay sang Hạ Nhược Linh nhận lỗi: "Mẹ, chuyện hôm nay là do con bốc đồng."

Cô hơi cúi đầu, trông thật sự có chút đáng thương, "Con không cẩn thận đẩy chị xuống bậc thang. Con sẽ đến bệnh viện xin lỗi chị."