Chương 4
Họ bay đêm trở lại Thượng Hải, khoang máy bay chìm trong sự yên tĩnh nặng nề. Hàn Thâm nhắm mắt nằm bên cạnh Quý Nhiên, có vẻ anh ấy đã hơi say, đôi má hơi ửng đỏ, hơi thở nặng nề hơn thường ngày. Cà vạt thắt chặt quanh cổ trông có vẻ không thoải mái, nhưng anh không tháo ra, có lẽ vì đã quá quen với nhịp sống căng thẳng và bận rộn này.
Quý Nhiên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, cho đến khi có người khẽ vỗ vào khuỷu tay cậu, đánh thức cậu dậy. Quý Nhiên mở mắt, mơ màng nhận ra máy bay đã hạ cánh.Sau đó, cậu và Hàn Thâm mỗi người tự gọi xe về nhà. Quý Nhiên về đến nhà đã là ba giờ sáng. Lưỡng lự một chút, cậu lịch sự gửi một tin nhắn: "Sếp, ngài về đến nhà chưa?"
Không có hồi đáp ngay, Quý Nhiên đi thay đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Hai mươi phút sau, khi cậu sấy tóc xong, Hàn Thâm vẫn chưa trả lời.
Quý Nhiên đặt điện thoại xuống và lên giường, cuộn người trong chăn lạnh.
Trở lại Thượng Hải, Quý Nhiên lại bận rộn hơn, và Hàn Thâm không ở công ty nhiều. Họ gặp nhau không quá hai lần một tuần, mối quan hệ lại trở nên xa cách.
Một tuần trôi qua, dự án IPO của Công ty Hợp Thành hoàn tất ký kết, Quý Nhiên được thông báo sẽ chịu trách nhiệm điều phối và quản lý tiến độ chung của dự án.
Điều phối dự án...
Quý Nhiên không có chút kinh nghiệm nào trong việc này, khi nhận được thông báo, cậu hoàn toàn ngỡ ngàng.
“Đừng căng thẳng,” Asher vỗ vai cậu, đôi mắt xanh lục nhìn cậu khích lệ, “nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chỉ cần đồng bộ quy trình làm việc, nếu ai chậm tiến độ thì nhắc họ, nếu họ gặp khó khăn thì cậu hỗ trợ, không giải quyết được thì báo lại cho tôi hoặc Samuel.”
“Nhưng tôi chỉ thực tập luân phiên một, hai tháng,” Quý Nhiên lưỡng lự, “lỡ sau này tôi chuyển sang bộ phận khác thì dự án sẽ thế nào?”
Asher dường như không nghĩ đến điều này, im lặng một lúc rồi nói: “Việc này là Samuel quyết định, nếu cậu không muốn làm, hãy nói rõ với anh ấy trước buổi họp.”
Quý Nhiên đắn đo một lúc, rồi đi đến phòng làm việc của Hàn Thâm.
Cửa không đóng, Hàn Thâm quay lưng về phía cửa sổ nghe điện thoại, không nhìn thấy cậu bước vào.
Quý Nhiên lấy hết can đảm gõ cửa, sau khi được cho phép mới bước vào phòng.
Hơn một phút sau, Hàn Thâm cúp máy, ngước mắt lên nhìn cậu: “Có chuyện gì?”
Lời đã đến miệng, nhưng khi chạm vào ánh mắt ấy, Quý Nhiên bỗng không nói được gì.
Quý Nhiên là một người thiếu tự tin.
Trong một thời gian dài, cậu không nhận được nhiều sự quan tâm.
Cấp một, cấp hai, bố mẹ cậu làm việc xa nhà, không mấy chú ý đến thành tích của cậu. Đến khi lên cấp ba, cậu thi đậu vào trường trung học trọng điểm của thành phố, bố mẹ mới biết con mình học giỏi. Nhưng cũng chỉ đến thế.
Khi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, bố mẹ tự hào khoe với họ hàng bạn bè, nhưng vẫn không công nhận thành tích của cậu.
Mọi người khen cậu học giỏi, bố mẹ lại lắc đầu: “Học giỏi thì có ích gì, nhát như con gái, nhà có khách đến cũng chẳng dám tiếp đón. Con nhà Đông Tử mới giỏi, nhỏ mà đã biết phụ giúp bố mẹ buôn bán...”
Việc vào Bắc Kinh mang lại chút tự tin cho Quý Nhiên.
Nhưng rất nhanh, sự tự tin ấy biến mất ngay sau khi nhập học.
Ở trường có quá nhiều người giỏi hơn cậu: người thì thi đấu đoạt giải, người thì tài hoa văn nghệ, có cả những vận động viên xuất sắc. Họ như những vì sao lấp lánh, khiến Quý Nhiên, chỉ là một cậu học trò thị trấn nhỏ, trở nên mờ nhạt.
Điểm số là thứ duy nhất cậu có thể tự hào, nhưng nó cũng không còn làm cậu trở nên đặc biệt, cậu lại hòa vào đám đông.
Cậu cảm thấy may mắn khi nhận được lời mời làm việc từ Công ty Phong Thịnh, và rất ngưỡng mộ những nhân viên chính thức có cơ hội tham gia các dự án lớn.
Thực ra nghĩ kỹ lại, cậu cũng không ghét công việc này đến vậy, chỉ sợ mình không làm tốt nên mới băn khoăn.
Thay vì từ chối công việc này, cậu hy vọng có ai đó công nhận mình, đứng sau đẩy một cái, nói với cậu rằng cậu có thể làm được.
Quý Nhiên mím môi, nhẹ giọng nói: “Samuel, Asher nói là ngài sắp xếp tôi làm điều phối dự án IPO của Hợp Thành...”
Hàn Thâm luôn bận rộn, vừa cúp máy lại tiếp tục xem tài liệu, cúi đầu đáp: “Đúng vậy, là tôi.”
Quý Nhiên ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Tôi có thể biết lý do không?”
Hàn Thâm: “Điều này ảnh hưởng đến thái độ làm việc của cậu sao?”
“Không ạ,” Quý Nhiên lập tức lắc đầu, ngập ngừng trong hai giây, lại nhỏ giọng bổ sung, “Chỉ là tôi cảm thấy mình không phù hợp lắm.”
“Cậu không muốn làm?” Hàn Thâm hỏi.
“Không phải là không muốn, chỉ là...”
“Vậy thì cứ làm đi.” Hàn Thâm ngẩng lên từ công việc, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, “Cậu không phải là thực tập sinh mới vào nữa. Cậu đã ở Phong Thịnh hai tháng, cũng từng tham gia một dự án IPO, năng lực không thua kém nhân viên chính thức đâu.”
Quý Nhiên khó tin ngẩng đầu, tim bỗng đập lỡ một nhịp. Hàn Thâm đang khích lệ cậu sao?
"Tôi..." Cậu mở miệng, cố gắng nói điều gì đó.
“Tôi sẽ không ép cậu tiếp nhận dự án này,” Hàn Thâm nói, “nhưng nếu cậu không làm được, tôi sẽ xem xét thay người.”
Quý Nhiên đờ người ra, còn chưa kịp vui mừng vì sự khích lệ vừa rồi, thì lại bị lời nói này đẩy xuống vực thẳm.
Thay người...?
Không được, cậu không thể mất công việc này.
Quý Nhiên chìm trong lo lắng, cắn chặt môi dưới, ý nghĩ muốn mặc váy lại trỗi dậy.
Khi còn nhỏ, gia đình không khá giả, trước khi vào tiểu học, Quý Nhiên toàn mặc lại đồ cũ của chị họ, kể cả váy.
Ở quê, mọi người không quan trọng chuyện đó, nhiều đứa trẻ đều mặc đồ cũ để tiết kiệm. Bố mẹ vất vả kiếm tiền, nên Quý Nhiên cũng hiểu chuyện, chưa từng đòi một bộ quần áo mới nào.
Cho đến một ngày, khi cậu mặc váy đến trường, bị mấy cậu bạn tinh nghịch trêu ghẹo, giật váy rồi cười nhạo rằng cậu không có “chim”. Lúc ấy, Quý Nhiên mới nhận ra, hóa ra bình thường con trai không mặc váy.
Chiều hôm đó về nhà, Quý Nhiên nói rằng cậu không muốn mặc váy nữa.
“Váy đẹp lắm mà, Nhiên Nhiên mặc váy còn xinh hơn cả con gái,”
“Bố mẹ nuôi con không dễ dàng gì, Nhiên Nhiên ngoan lắm, chắc chắn sẽ không đua đòi với người ta, đúng không?”
“Vâng!” Đứa trẻ ngây thơ chẳng hiểu gì gật đầu chắc nịch.
Mặc váy sẽ được khen, mặc váy sẽ khiến người nhà vui vẻ. Quý Nhiên dần hình thành quan niệm đơn giản đó. Cậu không còn bận tâm đến việc bạn bè nghĩ sao, vì dù sao cậu cũng chẳng thích chơi với mấy cậu trai đáng ghét, hôi hám đó.
Thời gian cứ thế trôi qua hết mầm non, cho đến khi Quý Nhiên lên tiểu học, một hôm cậu bị bọn con trai xấu đuổi ra khỏi nhà vệ sinh nam, chúng nhốt cậu trong nhà vệ sinh nữ, cười đùa bảo cậu đi chơi với bọn con gái.
Quý Nhiên tức giận đánh nhau với chúng, cô giáo tiểu học tìm đến gia đình, và cuối cùng người nhà cũng không bắt cậu mặc váy nữa.
Quý Nhiên mới nhận ra rằng, hóa ra con trai mặc váy là không bình thường. Hóa ra lời khen của gia đình khi cậu mặc váy chỉ là để khỏi phải mua quần áo mới, nhằm tiết kiệm tiền.
Từ đó, Quý Nhiên không bao giờ mặc váy nữa, và bắt đầu chán ghét bất kỳ thứ gì liên quan đến váy vóc.
Cho đến khi cậu thực tập tại Phong Thịnh, bị khối lượng công việc nặng nề đè nén, khát khao được thừa nhận lại trỗi dậy...
“Julian.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Quý Nhiên giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hàn Thâm.
“Tôi khiến cậu cảm thấy áp lực sao?”
Quý Nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Thâm, nhưng hoàn toàn không thể đọc được biểu cảm của anh.
Cảm giác nghẹt thở lại quay trở về, như thể bị mắc kẹt trong một căn phòng oi bức không có điều hòa vào mùa hè, cơ thể ẩm ướt, ngứa ngáy từng đợt, như có vô số con kiến bò trên người.
Quý Nhiên áp lực rất lớn, nhưng cậu không dám nói ra, cậu không thể để mất công việc này.
Huống hồ nhiều năm qua, cậu đã quen với việc tự mình chịu đựng mọi áp lực.
“Không có,” Quý Nhiên lắc đầu, nhưng vô thức cắn vào môi.
Hàm răng trắng cắn nhẹ lên bờ môi căng mọng, khiến khuôn mặt trong sáng của cậu thêm chút quyến rũ kín đáo.
Ánh mắt Hàn Thâm dừng lại trên vết hằn răng nơi môi cậu, rồi nhanh chóng dời đi, giọng nói bình thản: “Nếu không có áp lực, thì đừng cắn môi trước mặt tôi.”
Cậu vừa cắn môi sao?
Quý Nhiên vội thả lỏng miệng, khuôn mặt bừng lên, đỏ lựng cả hai má.
Thói quen cắn môi của cậu có từ khi chuyển từ tiểu học làng lên trường thị trấn. Năm Quý Nhiên chín tuổi, trường làng sáp nhập vào thị trấn, cậu phải chuyển lên đó học.
Tiểu học làng không bằng trường thị trấn, Quý Nhiên bị tụt hậu rất nhiều. Nhưng trớ trêu là cậu lại có vẻ ngoài ưa nhìn, khiến các thầy cô rất thích gọi lên trả lời. Cậu không biết đáp án, giữa những ánh mắt đổ dồn, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lũ con trai trong lớp ồn ào cười nhạo, lúc đó cậu không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng đã cảm thấy khó chịu theo bản năng. Cậu cầu cứu nhìn cô giáo, nhưng cô dường như thích thú với bầu không khí này, lại tiếp tục hỏi cậu câu khác.
Quý Nhiên vẫn không trả lời được, căng thẳng đến nỗi chỉ biết cắn chặt môi.
Tiếng cười của các bạn càng lớn.
Chỉ cần hy sinh một bạn học cũng có thể khiến cả lớp phấn khích, cô giáo rất ưa chuộng điều này.
Dường như nó đã trở thành một nghi thức trong lớp. Từ đó về sau, mỗi khi có bạn ngủ gật hay nghịch ngợm không nghe lời, cô giáo lại gọi tên Quý Nhiên đứng lên, thưởng thức cảnh cậu bé xinh trai xấu hổ đỏ mặt trước mọi người.
Quý Nhiên không thể phản kháng, thậm chí không thể nói “không”, chỉ đành bối rối mà cắn môi.
May mắn là tình trạng này không kéo dài, chưa đầy một tháng, cậu đã có thể trả lời trôi chảy mọi câu hỏi của cô. Đến cuối kỳ, cậu đã đạt điểm tối đa tất cả môn, kể cả tiếng Anh mà cậu lần đầu tiếp xúc.
Số lần cô giáo gọi cậu trả lời câu hỏi cũng ít đi, và cậu dần từ bỏ việc hành hạ đôi môi của mình.
Cho đến Tết năm đó, bố mẹ đi làm xa trở về, bố cậu kiểm tra bài vở, Quý Nhiên căng thẳng đến mức vô thức cắn môi.
“Bốp——”
Đôi đũa rơi xuống đầu cậu không thương tiếc.
Đầu óc Quý Nhiên “ong” lên, bỏng rát đau đớn.
Cơn đau dữ dội khiến cơ thể cậu run lên, môi dưới bị cắn chặt.
“Cắn gì mà cắn? Như con gái, chẳng ra dáng đàn ông.” Bố không hài lòng chút nào, mặt trầm xuống quở trách, “Không được cắn môi, cũng không được khóc, nghe rõ chưa? Còn dám khóc à? Mày rơi một giọt nước mắt tao đánh một cái.”
Quý Nhiên cố kìm nước mắt, nhưng nó như vỡ đê.
Cậu bị đánh đòn nặng nề, nhưng cũng nhờ vậy mà sửa được thói quen xấu khi căng thẳng thích cắn môi.
Bài học đó quá đau đớn, Quý Nhiên đã lâu không còn thói quen xấu đó. Nhưng có lẽ lần này cậu căng thẳng quá mức nên hành động ấy lại vô thức quay lại.
“Xin lỗi,” Quý Nhiên cúi đầu đầy hoảng hốt, gần như hứa chắc nịch, “tôi sẽ không làm vậy nữa.”
"Tôi không có ý trách cậu," Hàn Thâm không biết từ khi nào đã đi tới, đứng trước mặt Quý Nhiên và nói, "Julian, cậu không cần phải xin lỗi tôi."
"Xin lỗi." Quý Nhiên cúi đầu thấp hơn.
Cậu chìm vào vòng xoáy tự trách không hồi kết.
Rõ ràng Quý Nhiên nghĩ rằng bản thân đã đủ xuất sắc, đã đi được rất xa, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại như trở về quá khứ. Dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể thoát ra khỏi ngôi làng nhỏ bé đó...
Có điều gì đó như trói buộc lấy cơ thể, khiến cậu không thể cử động, không thể thở nổi.
"Julian, thả lỏng nào." Một giọng nói trầm và ấm áp vang lên, cằm của Quý Nhiên khẽ lướt qua một hơi ấm.
Quý Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông nắm lấy cằm mình, ngón tay cái dịu dàng mà mạnh mẽ lướt qua đôi môi, như thể chứa đựng sự bao dung và kiên nhẫn vô hạn: "Cậu cắn rách môi rồi."