Thu qua, đông đến, xuân về, hạ sang.
Theo thời gian, một thứ tình cảm thanh thuần đã chớm nở theo từng lần vô tình gặp gỡ, từng ánh mắt bối rối, những lần len lén nhìn trộm bị bắt gặp.
Những lần chạm mặt của hai người đều sẽ là, Dương tinh nghịch chào hỏi và trêu ghẹo, Hạnh Đào nhút nhát né tránh và chạy trốn.
Quan hệ của hai người, lúc gần lúc xa, luôn có một bức tường vô hình ngăn ở giữa.
Dương điềm nhiên và vô tư, Hạnh Đào lại e dè chẳng dám bước qua.
Hai năm qua đi, cả hai đã học đến giữa học kì của lớp mười hai. Tất cả tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học, chuẩn bị cho tương lai.
Từ hai năm trước, ông Hải sau một thời gian chật vật đã lấy lại được phong độ khi xưa, những tưởng ông ấy sẽ đưa con trai lên lại thành phố học, thế nhưng Dương vẫn không chuyển trường.
Thế là, ông ấy liền tài trợ cho trường một cái sân thể dục, nâng cấp nhà vệ sinh và phòng hội đồng. Dương ở trường liền được quan tâm khá đặc biệt.
Thành tích của cậu có thể xếp ở ba hạng đầu toàn khối, cậu không quá lo lắng cho kì thi đại học.
Hạnh Đào lại không giống vậy, dù cô có thông minh, nhanh nhẹn thế nào, nhưng thời gian để ôn bài của cô quá ít ỏi.
Cha cô đã để cô đi học đã là sự tử tế cuối cùng của ông ta rồi. Còn kết quả thế nào, ông ta không quan tâm, cũng không đủ nhận thức để quan tâm.
Hạnh Đào chỉ mong có thể thi đỗ vào một trường đại học tầm trung trong tỉnh là tốt lắm rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng nộp nguyện vọng, đang lúc Hạnh Đào cầm bút phân vân trước tờ nguyện vọng, thì phía sau bị người ta đẩy một cái.
Cô vừa quay người đã thấy Dương đang nhe nhởn.
Chỗ ngồi của cô ở cạnh cửa sổ, Dương ở bên ngoài nhoài cả người ngó vào tờ nguyện vọng của cô, cậu nhướn mày.
"Đấy nhé, ít hơn người ta hẳn sáu tháng tuổi, nên em là đúng rồi nhé."
"Mà nhóc đã định sẽ thi vào trường nào chưa?"
Hương bạc hà thoang thoảng, khuôn mặt cậu gần cô trong gang tấc.
Hạnh Đào đỏ mặt, cô nhìn lại tờ giấy để che giấu sự bối rối, chợt nhìn thấy trên đó có ngày sinh của cô.
Chưa đợi cô kịp phản ứng, Dương đã bị một cậu bạn khoác vai kéo đi.
Ánh mắt cậu bạn kia như có như không lướt qua khuôn mặt của Hạnh Đào, thì thầm trêu chọc Dương.
"Cũng biết chọn người để ghẹo quá nhỉ, đúng đứa xinh nhất khối mười hai đấy."
Dương lườm cậu ta, nhưng môi lại nở một nụ cười tươi rói, cậu vừa đi vừa ngoái lại tinh nghịch nháy mắt với Hạnh Đào.
Cô trừng mắt nhìn theo, nhưng khi bóng dáng của Dương khuất sau dãy hàng lang, một nụ cười hiếm hoi rơi trên gương mặt của cô.
"Hóa ra, sinh nhật của cậu ấy vào mùa xuân."