Giấu Một Chút Nắng Hè

Chương 1: Hạnh Đào

Trong hơi rượu cay nồng, ánh mắt thiếu nữ mông lung, cô như nhìn thấy một bóng hình vẫn luôn ngự trị trong tâm trí, nhìn thấy anh đứng từ xa nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.

Tim cô hẫng một nhịp, nước mắt không tự chủ đã ướt đẫm mi, vì những gì sắp sửa vụt qua và trở thành dĩ vãng, và vì, cô đang rất nhớ một người.

Có vài kẻ là vậy, khi say họ sẽ hành động theo bản năng, khi nhớ về ai đó cũng sẽ theo bản năng. Lúc đó, họ thương ai, nhớ ai, tâm tình thế nào, đều sẽ thể hiện ra ngoài.

Thiếu nữ buồn bã cụp mắt gục xuống bàn, cô mặc cho nỗi nhớ từ từ gặm nhấm tâm trí mình, chậm rãi cảm nhận từng cơn nhói nhói trong tim.

Trong cơn mê man mơ hồ, tâm hồn thả trôi về một ngày trong đoạn kí ức đã rất xa xôi.

Buổi chiều cuối hạ, nắng vẫn còn chút gay gắt.

Trời quang, tạnh ráo, gió hổi hiu hiu.

Đột nhiên, nắng dần tắt, gió nổi lên, mây đen ùn ùn kéo tới, che đi một khoảng rộng bầu trời đang trong xanh.

Cái thời tiết ẩm ương, xem khí thế này, hẳn là sắp bắt đầu một trận mưa lớn.

Từng người chạy trên đường cái lại càng vội vã hơn. Không ai muốn dính mưa ướŧ áŧ vào độ này cả.

Giữa cánh đồng đã bắt đầu ngả vàng, một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi đang cố gắng đi nhanh qua từng ô trũng dưới ruộng, bàn tay lấm lem dính đầy bùn đất vẫn đang vội vàng vạch từng hòn đá nhỏ.

Một, hai, ba con ốc nhỏ bằng ngón tay cái được ném vào trong cái xô nhựa, nom cái xô đã quá cũ, có chút ọp ẹp.

Mây đen kéo tới càng lúc càng nhanh, mưa đã đến rất gần.

Hạnh Đào nhìn vào cái xô nhựa mới chỉ có vài ba con ốc bươu vàng, cùng vài con cua đồng mà đột nhiên rùng mình.

Nhà Hạnh Đào có nuôi một đàn vịt hơn chục con. Chiều chiều, cha sẽ giao nhiệm vụ cho cô đi bắt ốc cho đầy cái xô nhựa làm thức ăn cho vịt.

Hôm nay có chút đen đủi, cô vừa lội xuống ruộng thì trời bắt đầu nổi dông.

Hạnh Đào thở dài, lại lần nữa nhìn về phía mây đen đang kéo tới. Có lẽ, hôm nay lại khó tránh được một trận mắng nhiếc.

Cô từ dưới ruộng lội lên, vừa kéo ống quần xuống liền nghe được tiếng quát.

"Cái Ánh, thằng Dương, trời sắp mưa lớn rồi, về nhà... Về nhà mau!"

Hạnh Đào ngẩng lên, tiếng quát phát ra từ nhà của ông Hải Hoàng.

Nhà ông Hải Hoàng giàu có tiếng ở trong làng, xây được một căn nhà vườn rất rộng, xung quanh đều là cây trái.

Nằm giữa những ngôi nhà đất ọp ẹp, một ngôi nhà xây khang trang tất nhiên là nổi bật hơn cả.

Con trai duy nhất của ông Hoàng tên Hải, thế nên trong làng vẫn thường gọi nhà ông là nhà Hải Hoàng.

Ông Hải năm xưa được đi học đại học ở thành phố lớn, học xong lại lấy vợ xây nhà ở thành phố. Dân làng đồn, nhà ông làm ăn rất lớn, có đến mấy cái nhà máy. Ông ủng hộ và đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng quê hương. Thế nên, nhà ông Hải Hoàng trong làng có danh tiếng cực tốt.

Tiếng quát vừa rồi là của bà Xuân, vợ ông Hoàng.

Bây giờ, Hạnh Đào mới chú ý đến, ở thửa ruộng bên kia có hai cô cậu cũng đang đi nhặt ốc giống mình.

Nghe tiếng gọi, cậu bé tên Dương trạc tuổi Đào vừa cười vừa giơ lên túi ốc nhỏ trong tay khoe với bà cụ đang đứng trên bờ.

Bà Xuân đã chạy từ nhà xuống đến gần dưới ruộng, mặt nhăn nhó, nhưng lời thốt ra lại rất yêu chiều.

"Được rồi, cháu ngoan của bà giỏi quá. Sắp mưa rồi, chúng ta về thôi. Dưa hấu trong tủ cũng mát rồi, cháu bà thích nhất đấy."

Hai đứa trẻ cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời này liền gật đầu đáp vâng.

Cậu bé tên Dương kia còn nhảy cẫng lên hoan hô.

Hạnh Đào thầm khinh bỉ, cậu ta lớn tướng vậy rồi mà vẫn còn làm nũng như trẻ con thế.