“Chào chị, đàn chị, em có thể làm quen với chị được không?”
Tô Lê quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh cao ráo đeo kính cười với cô. Trông cậu có vẻ hơi ngượng ngùng.
Nhìn qua thì có vẻ là kiểu nam sinh rất giỏi làm thí nghiệm.
Không phải gu của cô.
Tuy nhiên, trông cậu rất sạch sẽ. Tô Lê bỗng nhiên không muốn từ chối. Cô nở một nụ cười thật tươi, giống như khi đối diện với mọi người khác, rồi nói:
“Đương nhiên là được, em quét mã của chị đi.”
Sau khi cậu ấy quét mã QR của cô, Tô Lê nhanh chóng quên chuyện này. Cô cùng bạn bè đi liên hoan tới tận khuya mới về nhà. Khi mở điện thoại, cô mới nhớ ra rằng mình quên chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
Ảnh đại diện của cậu là một cây tùng, ghi chú tên: Giang Duyên Dương, năm nhất ngành Hóa học.
Cô đồng ý lời mời, tò mò mở trang cá nhân của cậu để xem. Toàn là những bài đăng về các nhóm nghiên cứu, báo cáo học tập, thí nghiệm hóa học, hiện tượng vật lý… Đúng như những gì cô tưởng tượng. Tô Lê chẳng thấy hứng thú gì nên không xem tiếp nữa.
Nửa tiếng sau, cậu nhắn tin:
“Đàn chị, tuần sau em có thể gặp chị ở thư viện không?”
Cô đáp:
“Không biết nữa ~” và đính kèm một biểu tượng mèo đáng yêu.
Trường đại học của cô nằm trong top đầu cả nước. Năm đó, cô đậu ngành Kinh tế Tài chính với điểm sát vạch, nhờ thêm vài điểm ưu tiên. Đó là chuyện hai năm trước.
Nghe đồn năm nay khoa Hóa học có một sinh viên năm nhất rất xuất sắc, từng được tuyển thẳng vào trường, còn nhận học bổng toàn phần. Đặc biệt, cậu ấy rất đẹp trai. Hình như cậu ấy cũng tên là Giang gì đó. Chẳng lẽ là cậu đàn em này?
Cô chia sẻ chuyện này với bạn thân:
“Cậu còn nhớ năm đó có một cậu sinh viên năm nhất khoa Hóa gây xôn xao không? Hình như là cậu ấy.”
“Có nhớ. Đúng rồi, chính là cậu ta. Cậu ta thêm Wechat cậu à?”
“Ừ.” Cô trả lời ngắn gọn.
“Đáng tiếc nhỉ.” Bạn cô nói.
“? Ý cậu là sao?”
“Cậu ta tốt đấy, nhưng chắc không phải gu của cậu.” Qua màn hình, Tô Lê cũng có thể cảm nhận được giọng điệu trêu chọc của bạn mình.
“Cậu hiểu mình quá mà.” Cô cười đáp lại.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, như thường lệ, buổi tối Tô Lê đến quán bar để thư giãn. Cô cùng Chương Đình Đình và mấy người bạn ngồi với nhau. Vẫn như mọi lần, cô gọi bartender pha cho mình một ly cocktail. Sau khi trò chuyện với Chương Đình Đình một lúc, vài nam sinh bắt đầu đến bắt chuyện với nhóm của cô. Tô Lê như thường lệ chỉ đáp lại vài câu xã giao, không mấy để tâm.
Tuy nhiên, điều làm cô bất ngờ chính là khi cô quay đầu lại, người đứng gần đó lại chính là cậu em đàn em vừa mới kết bạn với cô — ơ… tên gì nhỉ? Giang… Giang Duyên Dương?
Tô Lê nhìn Giang Duyên Dương, thấy cậu hơi ngượng ngùng tiến về phía mình. Cậu vẫn giữ dáng vẻ của một học sinh gương mẫu, hoàn toàn không phù hợp với không khí sôi động của quán bar này. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười: Một học sinh ngoan ngoãn như thế này mà cũng tới quán bar sao?
“Sao em lại đến đây? Trước đây em có hay đi đến đây không?” Cô chủ động hỏi.
“Cũng… Cũng có đi vài lần rồi.” Giang Duyên Dương trả lời, giọng nói hơi ngượng ngùng.
Tô Lê đoán chắc cậu ta chưa từng đến quán bar, có lẽ chỉ sợ bị cô coi thường nên mới nói như vậy.
Dưới ánh đèn mờ ảo và men rượu nhè nhẹ, Tô Lê nhìn gương mặt hơi ngại ngùng của cậu, cảm thấy thú vị. Cô cười hỏi:
“Em đến đây là để tìm chị à?”
Giang Duyên Dương nghe vậy, rõ ràng bị cô nói trúng tim đen. Cậu thoáng bối rối, im lặng một lúc rồi gật đầu, cười ngại ngùng.