Sau Khi Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái Cô Không Có Chỗ Trốn

Chương 5

Đó là điều hắn thích làm — dù Tô Lê hoàn toàn tự mình mặc đồ được, hắn vẫn muốn chăm chút cho cô, như thể để tuyên bố rằng cô là của hắn.

Tô Lê đã bắt đầu quen với điều này.

Cô hiểu rằng, chỉ cần cố gắng đáp ứng những yêu cầu của Địch Thiếu Hằng, cô sẽ tránh được phần nào những phiền toái và… nỗi đau thể xác không cần thiết.

"Đi thôi."

Địch Thiếu Hằng nói, rồi kéo cô ngồi vào ghế sau của xe.

Người lái xe phía trước là thuộc hạ của Địch Thiếu Hằng, cũng là một trong số những người cô đã gặp ngày đầu ở biệt thự.

Tô Lê ngồi yên, nhìn ra ngoài qua ô cửa xe, cố ghi nhớ những dấu mốc trên đường đi, hy vọng có thể xác định vị trí chính xác của biệt thự.

Cô nhìn đồng hồ, ghi nhớ cả thời gian di chuyển đến đích — trung tâm thành phố.

Có lẽ điều này sẽ hữu ích.

Tô Lê tự nhủ, có lẽ nó sẽ giúp cô một ngày nào đó tìm được cách để rời đi.

Địch Thiếu Hằng không để ý đến chút tính toán nhỏ nhoi của Tô Lê. Khi đến nơi, thấy vẻ mặt đề phòng của cô, hắn khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, chạm vào tai cô: "Đừng lo, chỉ là đến gặp bạn bè của tôi thôi."

Người đầu tiên hiện lên trong đầu Tô Lê là cậu thanh niên đã từng chế giễu cô.

Qua những gì cô đã biết, cô có thể đoán được rằng Địch Thiếu Hằng có địa vị rất cao, nên ở tuổi chưa đến hai mươi mà đã tùy tiện bắt cóc một sinh viên mà không chút kiêng dè nào.

Chưa kể đến những người thuộc hạ trông không hề dễ chọc vào của hắn.

Người như vậy, liệu có bạn bè nào bình thường không?

Đơn giản là cùng một kiểu người mà thôi.

"Hoan Tràng" là một địa điểm nổi tiếng trong trung tâm thành phố, nơi tụ tập của giới nhà giàu, với danh tiếng không mấy trong sạch. Mỗi lần kiểm tra đều an toàn vượt qua, và nhiều năm qua vẫn đứng vững ở vị trí số một trong giới ăn chơi.

Ngay ở sảnh lớn tầng một, khi có người thấy Địch Thiếu Hằng, lập tức chạy tới đón: "Địch thiếu, mấy hôm rồi ngài không ghé qua!"

Cậu ta nhanh chóng liếc nhìn người bên cạnh Địch Thiếu Hằng, thấy hai người đứng gần nhau, lập tức nói: "Hóa ra là có phu nhân đi cùng! Nào nào, mọi người chào mừng đi, nhớ mà gọi là chị dâu nhé!"

Những người đứng gần đó liền phụ họa theo.

Tô Lê siết chặt ngón tay đến mức gần như muốn gãy, cố gắng kiềm chế để không nói lời nào.

Vốn dĩ tính tình cô rất hòa nhã, rất ít khi nổi giận đến vậy, nhưng lần này quả thật phải “cảm ơn” Địch Thiếu Hằng.

Nhưng dù có giận đến đâu thì có ích gì? Cô rõ ràng biết mình không thể đấu lại hắn ta.

Địch Thiếu Hằng lại có vẻ hài lòng, gật đầu, ôm chặt Tô Lê, thân mật hôn nhẹ lên má cô, giọng đùa cợt: "Em xem, bọn họ đều thấy chúng ta rất xứng đôi, gọi em là chị dâu đấy."

Tô Lê không buồn đáp lại nửa lời.

Cô đã linh cảm rằng chuyến đi lần này sẽ không đơn giản.

Tầng sáu của Hoan Tràng, nơi Địch Thiếu Hằng và nhóm bạn đã đặt cả khu phòng VIP.

Vừa bước vào, Tô Lê cảm giác rõ ràng mình không thuộc về nơi này.

Âm nhạc ồn ào, không khí trong phòng quá ngột ngạt, ai nấy đều tràn đầy cuồng nhiệt và phấn khích.

Nhiều nhất thì cô cũng chỉ từng tham gia một buổi tiệc nhỏ của lớp vào dịp Tết Dương lịch, hoàn toàn không quen với những nơi như thế này, nên chỉ có thể lẽo đẽo đi theo.

Cảm nhận được sự bám víu của cô, Địch Thiếu Hằng nắm tay Tô Lê, đưa cô vào phòng VIP lớn nhất.