Aurora nhìn địa chỉ ghi trên sổ đỏ, chỉ thấy đau đầu.Gotham.
Một nơi cô chưa từng nghe đến, nhưng nói cho công bằng, không biết đến chỗ này cũng là điều bình thường thôi, dù sao cô cũng chẳng có chút hứng thú với địa lý, cũng không cần phải học nó, vì trong trường hoàn toàn không có môn này.
Chưa từng nghe đến thì cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là phải chuẩn bị hành lý để chuyển đến nơi xa lạ này thì ít nhiều cũng có chút phiền phức.
Mùa hè ở Gotham nóng thế nào? Mùa đông lạnh ra sao? Dù có phép thuật không sợ bị cóng, nhưng mặc đồ trái mùa giữa đám Muggle thì cũng chẳng hay ho gì.
Thành phố này có quy định gì về quản lý thú cưng không nhỉ? Aurora là một "phụ huynh" chính thức của một con mèo và một con cú, cô không muốn chúng ra ngoài hóng gió mà bị đám Muggle bắt lại với cái cớ không có người quản lý.
Gotham có biển không? Có cần mang theo đồ bơi không?
Mang theo cái vạc, mang theo sách vở, váy vóc, trang sức, đồ trang điểm… Ở nhà dường như có cái vali đã được yểm chú Undetectable Extension Charm (Mở rộng Vô hình), nghe nói là cùng loại với một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí nào đó.
Aurora vừa thu dọn đồ đạc vừa thở dài, thật ra trong lòng cô chẳng hề muốn rời khỏi nhà, người nhà cô cũng rất phản đối quyết định này của cô.
Nhưng chương tiếp theo trong cuộc đời Aurora sẽ bắt đầu tại Gotham, đó là quyết định chung của số phận và cô.
Được thôi, nhưng phần lớn là quyết định của số phận.
Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Aurora không nghĩ ra cách miêu tả nào hợp lý hơn. Cô luôn có cảm giác cả cuộc đời mình đã được định sẵn bởi số phận.
Điều này khiến cô đôi khi cảm thấy mình được ưu ái, đôi khi lại thấy mình bị ruồng bỏ. Nhưng nghĩ đến cùng, cô cũng chẳng có kết luận rõ ràng, chỉ có thể tự trách bản thân quá tiêu cực.
Nhìn chung, Aurora là một cô gái rất bình thường, cũng như phần lớn các cô gái cùng trang lứa, cô phiền muộn vì việc học, để ý đến ngoại hình, lo lắng cho tương lai của mình.
Nhưng khác với phần lớn các cô gái, Aurora là một phù thủy, một phù thủy biết cưỡi chổi, biết nấu thuốc bằng những nguyên liệu kỳ lạ.
Tất nhiên, cô không phải là loại phù thủy xấu xa trong mấy câu chuyện cổ tích của đám trẻ Muggle, với làn da xanh lè và thói quen ăn thịt trẻ con.
Nếu ai nghĩ vậy về cô, thì xin hãy nhận một câu "Tan xương nát thịt".
Aurora là một phù thủy tốt, với làn da trắng và thói quen ăn uống lành mạnh, hơn nữa cô còn là học sinh tại Hogwarts và luôn đạt danh hiệu hạng nhất hàng năm.
Và giờ đây, cô học sinh ưu tú này phải bỏ học, ôi ôi. Mong là người trong nhà sẽ cố gắng để giữ danh hiệu hạng nhất toàn khối không bị rơi vào tay nhà khác.
Lại lạc đề rồi, giống như đã nhắc đến, Aurora rất lo lắng cho tương lai của mình, còn lo lắng hơn người bình thường. Và điều này chủ yếu vì cô thường nằm mơ.
Những giấc mơ tiên tri. Với phù thủy, đây thực ra cũng là một lĩnh vực xa lạ và khó khám phá.
Phép thuật chảy trong huyết quản, thể hiện trong những giấc mơ của cô, dù tốt hay xấu, tương lai thường tự ý hiện ra trong giấc mơ của Aurora mà chẳng cần sự cho phép của cô.
Cũng vì vậy mà cô biết được rất nhiều điều, có lẽ là quá nhiều đối với một cô bé mười lăm tuổi.
Những tiếng cười vui vẻ của tuổi thanh xuân cuối cùng bị thay thế bởi tiếng khóc than từ chiến tranh, Aurora không biết bao nhiêu lần bị đánh thức giữa đêm khuya, toàn thân đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Merlin ơi, cô thật sự muốn quên đi tất cả những giấc mơ, cũng rất sẵn lòng phủ nhận những lời tiên tri trong mơ.
Nhưng dù cô có vùi đầu xuống cát hay dùng phép để quên hết mọi giấc mơ, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng thế giới phù thủy sắp đại loạn.
Tên Voldemort đáng ghét, chết cũng không chịu chết yên. Làm cái quái gì mà lại có vụ hồi sinh chứ!
Thật đáng ghét, cô chỉ có tối đa hai năm để chuẩn bị.
Hai năm tới thực ra là một giai đoạn rất đặc biệt, bàn cờ đã được sắp đặt, các quân cờ sẽ di chuyển, nhưng bây giờ vẫn còn thời gian để thay đổi một vài điều.
Rời khỏi thế giới phép thuật chính là thay đổi mà cô muốn thực hiện.
May mắn là, theo phân tích tỉ mỉ của Aurora, cô nhận ra mình không phải là quân cờ.
Hừm, vậy thì đừng trách cô đi trước một bước.
Aurora dĩ nhiên cố gắng thuyết phục gia đình cùng rời khỏi thế giới phép thuật, nhưng kết quả không có gì bất ngờ, họ đều từ chối.
Thế giới phép thuật thì cứ ở đó đi!
Aurora nhét đủ loại dược liệu vào chiếc đã được yểm chú Undetectable Extension Charm (Mở rộng Vô hình), thầm rủa trong lòng: Đến cuối cùng thì ai nấy đều ở lại chẳng nói tiếng nào!
Nhưng đến lúc rời đi, Aurora thật ra vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục gia đình cùng cô rời đi.
Dù đó là một quyết định không mấy sáng suốt, vì theo diễn biến trong giấc mơ, gia đình cô đều là những quân cờ.
Người ngốc cũng biết rằng không thể sớm rút quân cờ khỏi bàn cờ đã biết trước. Nên việc họ từ chối cũng là điều tốt, Aurora chỉ còn cách tự an ủi mình như vậy.
Rời khỏi thế giới phép thuật là điều chắc chắn, nhưng đi đâu đây?
Thật ra Aurora muốn đi đâu cũng được, cô không thiếu tiền, ngoài tiếng Anh ra còn thông thạo vài ngoại ngữ khác, nhưng phù thủy có cách chọn lựa riêng của họ.
Ví dụ như uống hết một chai nước may mắn Felix Felicis, rồi như người say khướt mà đi ra vườn nhà nhổ một bó cúc họa mi, lang thang đến cửa hàng thú cưng mua một con mèo, tình cờ gặp giáo viên dạy Dược thảo của mình và trò chuyện đôi chút, cuối cùng tìm thấy sổ đỏ của căn nhà ở Gotham trong di vật của mẹ.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Aurora mở mắt và nhìn chăm chú vào chú mèo con có dòng máu Kneazle đứng bên giường mình hồi lâu, rồi chấp nhận số phận mà ngã lại xuống giường.
Giống như cô đã nhắc đến, cách lựa chọn độc đáo của phù thủy, cũng chẳng có gì to tát.
Vào đêm trước khi một mình rời khỏi nhà để đến Gotham, Aurora ngồi trước bàn học, nghiên cứu hình dáng của Gotham trên bản đồ. Ngón tay thon dài của cô vẽ nên đường viền của nó, trong lòng dâng tràn nỗi luyến tiếc khi sắp xa nhà xen lẫn sự kỳ vọng về tương lai, tựa như một cuộn len bị mèo nghịch rối tung, khó mà phân định rõ ràng. Tất nhiên, còn có một cảm giác kỳ lạ như định mệnh đang chờ đợi.
Nhưng ngay khi đến Gotham, Aurora chợt nhận ra một điều.
Cái cảm giác gọi là định mệnh kia, thực ra là điềm xấu thì đúng hơn!
Vừa đặt chân lên đất Gotham, cô còn chưa kịp hít thở sâu một hơi không khí tự do, cũng chưa kịp bình ổn cơn chóng mặt sau khi dùng Chìa khóa Cửa, thì đã phải vất vả giành lại hành lý từ tay một tên trộm xấu xa.
May mà cô đã yểm bùa lên vali, bất cứ ai ngoài cô muốn nhấc nó lên đều sẽ cảm thấy nặng như ngàn cân.
Kẻ trộm giằng lấy vali, rồi lặng lẽ đâm đầu xuống đất.
Đùa thôi.
Gã không hề nhấc nổi nó, còn tự làm đau chân mình.
Aurora dường như nghe thấy tiếng xương gãy, chắc là ảo giác.
Tên trộm cố rút chân ra khỏi vali, khập khiễng bỏ chạy. Aurora chỉ lạnh lùng đứng nhìn, vì cô chưa bao giờ có lòng thương hại với bọn tội phạm.
Cô thực ra không hề sợ hãi, bởi ai cũng có thể dùng bạo lực khi cần, mà những kẻ thích bắt nạt kẻ yếu cũng rất dễ bị dọa sợ; thay vào đó, cô cảm thấy tò mò và cảnh giác hơn.
Khi kẻ trộm chạy trốn, Aurora nhìn xung quanh một vòng, vài người chứng kiến toàn bộ sự việc đều tránh ánh mắt dò xét của cô, giả vờ không nhìn thấy và vội vàng đi qua.
Thật là một phong cách đặc biệt của thành phố này.
Cũng tốt thôi, điều này hợp với cô, nếu nơi đây mọi người đều thân thiện và thích quan tâm đến hàng xóm láng giềng thì sẽ phiền phức lắm.
Không, cô không cần loại hàng xóm nào sẽ đứng trước cửa nhà với một đĩa bánh quy rồi lo lắng hỏi về tiếng động kỳ lạ phát ra vào giữa đêm. [Cô biết trả lời sao đây? Không có gì đâu, chỉ là tiếng Mandrake thôi mà. Mandrake là gì á? À, là một loại thực vật phép thuật. Cô là phù thủy sao? Ha ha, Obliviate!]
Thế này là hợp lý.
Trong ánh mắt đa dạng của mọi người xung quanh, Aurora khẽ vuốt tóc, kéo vali, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi.
Bàn tay giấu trong tay áo của cô nắm chặt lấy cây đũa phép, các loại bùa chú sẵn sàng trên đầu lưỡi, đáp trả những ai nhìn cô quá lâu bằng ánh mắt đề phòng và đầy uy hϊếp.
Trên đường đến căn nhà mẹ để lại, Aurora cảm thấy mình đã bị lừa.
Vì theo lời bạn cô, Will, thì nước Mỹ giống như Disney vậy. Dù cô vốn không tin tưởng cho lắm, bởi Will tuy tốt tính nhưng lại thích khen ngợi một cách hơi thái quá. Will là người Mỹ, vì công việc của mẹ nên đã chuyển đến Anh. Trước khi lên đường, cô còn đặc biệt viết thư hỏi cậu về phong tục nước Mỹ.
Cô quen biết Will thực sự là một sự tình cờ.
Thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng thôi, cô muốn trốn khỏi thế giới này, vì thú thật bạn cùng lứa với cô phần lớn đều rất phiền phức. Mỗi khi như thế, cô sẽ lấy một quyển sách không liên quan đến học hành rồi trốn vào góc ít ai để ý nhất trong thư viện, chìm vào thế giới của sách.
Và nhờ vậy mà cô gặp Will, cậu là một chàng trai khá nhút nhát. Ban đầu họ chỉ ngồi yên chia sẻ cùng một góc, rồi dần dần trở nên thân thiết.
Will rất nhớ quê hương, cậu luôn nói về những xe bán hotdog bên đường và bãi cỏ đầy tiếng cười, trời luôn nắng đẹp [Aurora: không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng thời tiết ở Anh sắp làm mình trầm cảm rồi], trong lời kể của Will, nước Mỹ thật tươi đẹp, tự do.
Đột nhiên có tiếng động bên cạnh, Aurora quay đầu nhìn, trong một cửa hàng tiện lợi có người đang vung gậy bóng chày đập vỡ tủ kính chứa thuốc lá, nhân viên đứng bên cạnh chẳng hề ngăn cản mà thậm chí còn buồn chán ngắm móng tay.
... Có lẽ là tự do hơi quá.
Aurora vội vã bước nhanh, rời khỏi nơi đầy rẫy chuyện thị phi này.
Căn nhà nhỏ mẹ cô để lại nằm ở khu vực an ninh tốt hơn của Gotham, đi đến đây rồi thì những cảnh tượng kia không còn nữa, may mắn thay.
Khi Aurora cuối cùng đã đến nơi, cô dừng bước chân, trước mắt là cánh cổng khép chặt điểm xuyết hoa văn hình totem, chìa khóa đang nằm trong tay cô.
Cô đã từng đến đây chưa? Có lẽ là vậy.
Thực ra, Aurora không phải lúc nào cũng ở trong thế giới phép thuật, cô cũng từng có thời gian sống trong thế giới Muggle.
Khi Voldemort tung hoành ngang dọc trong thế giới phép thuật, như mẹ của Aurora – một phù thủy xuất thân từ Muggle – ở lại trong thế giới phép thuật không hề an toàn chút nào.
Lúc Aurora bốn tuổi, mẹ cô đã một mình đưa cô đến thế giới Muggle để bắt đầu cuộc sống mới. Khi ấy, họ sống khá hạnh phúc, cho đến khi cô lên sáu tuổi, mẹ cô mắc bệnh nặng, họ mới quay về thế giới phép thuật để tìm cách chữa trị.
Nhưng một đứa trẻ sáu tuổi có thể nhớ gì chứ, nhất là khi phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà. Dù sao, đến bây giờ những gì Aurora nhớ rõ nhất về thế giới Muggle chỉ là một thứ gọi là “tivi”, có người và động vật nhảy múa hát ca trong đó. Còn có thứ gọi là “tủ lạnh”, một cái hộp lớn bốc hơi lạnh, dùng để chứa thức ăn.
Vậy cô đã từng đến đây chưa? Có lẽ là trong giấc mơ.
Aurora khẽ bĩu môi, có chút ghét bỏ bản thân khi đột nhiên trở nên giàu cảm xúc một cách kỳ lạ. Cô giơ tay đưa chìa khóa vào ổ khóa.
Khi tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa quen thuộc trước mặt cô mở ra, ánh nắng từ phía sau lưng chiếu vào căn nhà phủ đầy bụi.
Từ giờ, đây sẽ là nhà của cô.