Nghiệt Duyên: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 11: Sỉ diện cũng chẳng ăn được

Thật ra, để bản thân bị dày vò về thể xác và cả tinh thần có lẽ là cách khiến cô có thể giảm đi tội lỗi với chị gái.

Mộc Bạch Dương cô từ trước tới giờ điều giỏi nhất mà cô có thể tin tưởng ở bản thân là giỏi chịu đựng.

“Nếu hết chuyện rồi, vậy con đi trước“ Mộc Bạch Dương gượng cười che đi sự bất lực của bản thân trước cha mẹ.

Sau đó cô đi thẳng về phía cửa nhà, những giọt nước mắt vốn đã kiềm nén lại tiếp tục rơi xuống trong vô thức.

*********

Ngày hôm sau, Mộc Bạch Dương vẫn như mọi ngày, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Mộc Bạch Dương đang cùng các em nhỏ vui đùa ở sân vườn thì một chiếc xe màu đen đầy sang trọng dừng lại trước cô nhi viện, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đầy nghiêm túc bước xuống xe đi tới chỗ cô đang đứng.

“Cô là Mộc Bạch Dương đúng không?“ Người đàn ông đeo kính nhìn cô một lượt rồi hỏi.

“Đúng thế, tôi là Mộc Bạch Dương. Cho hỏi anh là...?“ Mộc Bạch Dương tùy có nhiều nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp.

“Tôi là Hồng Phúc, thư ký của chủ tịch Đường. Mời cô đi với tôi một chuyến, chủ tịch muốn gặp cô” Hồng Phúc không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, anh đưa tay mời cô đi về phía chiếc xe đen sang trọng.

Mộc Bạch Dương nghe thế, cô cũng không bất ngờ, hoàn toàn có thể đoán được vì hôm qua không phải chính cô đã đồng ý kết hôn với anh rể sao.

Dù có thế nào, hôm nay cô cũng nên gặp và hỏi anh rể vì sao lại làm như thế, chẳng lẻ anh ta không hề yêu chị cô vậy nên mới dùng tới cách trả thù này.

Không nghĩ quá nhiều, Mộc Bạch Dương chào tạm biệt Bác Nguyệt và bọn trẻ rồi đi thẳng về chiếc xe đen đang đậu đằng trước.

Chiếc xe sau một hồi di chuyển cũng tới được Gia Viên, nơi đây quả thực rất rộng lớn như một cung điện nguy nga vậy, mọi thứ đều được những ánh đèn lấp lánh bao phủ, người hầu hạ thì xếp dài từ tầng lầu này đến tầng khác khiến Mộc Bạch Dương choáng ngợp, dù ở Mỹ đã lâu, đã thấy qua rất nhiều tòa nhà lớn nhưng phải thừa nhận khi vào nơi ở của Đường Minh Hàn cô cũng không khỏi kinh ngạc, ngưỡng mộ mà ngước nhìn xung quanh.

Vào đến phòng khách, Mộc Bạch Dương không thấy Đường Minh Hàn đâu chỉ thấy vài người đang dọn dẹp, nước và trái cây cũng được mang tới khi Mộc Bạch Dương ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

“Tiểu thư ngồi đợi một chút ạ, tôi đã thông báo với ông chủ, ngài sẽ xuống liền."

“Vâng“ Mộc Bạch Dương đáp lại theo phép lịch sự.

Bảo là đợi một lát nhưng Mộc Bạch Dương đã ngồi đợi hơn ba tiếng rồi, người hầu cũng đã sớm rời đi hết rồi, hiện giờ trong căn phòng khách to lớn này chỉ còn lại mỗi mình bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đợi Đường Minh Hàn xuất hiện.

Dù rất mỏi nhưng Mộc Bạch Dương vẫn cố gắng gồng người, ngồi thẳng để chờ đợi anh rể của mình xuống, đợi mãi nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì khiến cô cũng mệt mỏi mà vô thức thϊếp đi từ bao giờ không hay.

Đến khi Đường Minh Hàn, trên người chỉ đơn giản là chiếc quần tây và áo sơ mi được tháo vài cúc cho thoải mái, cao ngạo bước từng đi xuống chỉ còn bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang nằm đó say giấc nồng khiến hắn không khỏi tức giận.

Cứ nhìn thấy Mộc Bạch Dương, nỗi đau về cái chết của Mộc Bạch Mai lại hiện lên khiến hắn không khỏi khó chịu.

Đường Minh Hàn sải bước đi tới chỗ thân ảnh nhỏ đang nằm, hắn không thương hoa tiếc ngọc mà ném thẳng cô xuống đất khiến Mộc Bạch Dương vì đau đớn mà tỉnh dậy .

“A...” Mộc Bạch Dương nhăn mặt, tay va trúng cạnh bàn mà chảy máu.

“Xem ra việc chị cô chết khiến cô ngủ rất ngon nhỉ?”

Mộc Bạch Dương đứng dậy, cô nhìn Đường Minh Hàn đang kiêu ngạo trước mặt.

“Tôi không có!“

Đường Minh Hàn nhìn cô cười khinh, cô làm hắn cảm thấy kinh tởm.

“Cô định qua mặt tôi” Đường Minh Hàn bóp chặt cằm cô khiến cho Mộc Bạch Dương đau đớn nhăn mặt.

“Anh rể...buông ra...đau...“ Mộc Bạch Dương khó khăn mà nói.

Đường Minh Hàn thấy cô đau đớn, khuôn mặt cau có thì trong lòng không chút thương hoa tiếc ngọc mà lại có cảm giác thỏa mãn.

“Đau! nỗi đau của cô chẳng là gì so với nỗi đau mà Tiểu Mai phải chịu đựng cả” Đường Minh Hàn đầy tức giận nói.

Cứ hễ nghĩ tới người con gái hắn yêu vì cô mà chết trái tim hắn thắt lại khó chịu vô cùng.

Bị cánh tay rắn chắc của người đàn ông bóp chặt khiến cô đau đớn, Mộc Bạch Dương cố gắng vùng vẫy đẩy Đường Minh Hàn ra nhưng không được sự chênh lệch về sức mạnh là rất lớn. Sau đó, Mộc Bạch Dương liền không nghĩ ngợi cô dùng chân mình đạp mạnh vào chân hắn khiến Đường Minh Hàn không kịp phòng bị mà nhăn mặt, nhân cơ hội đó Mộc Bạch Dương lần nữa đẩy hắn ra rồi lùi lại về sau, cách xa Đường Minh Hàn một khoảng cách.

“Hôm nay em tới đây không phải để nghe anh rể sỉ nhục, em chỉ muốn hỏi tại sao anh rể lại muốn kết hôn với em...Không phải anh rất yêu chị em sao?“

Đường Minh Hàn nghe cô nói thì môi mỏng liền cong lên, hắn thong dong đi tới ghế sofa tùy tiện ngồi xuống .

Thấy Đường Minh Hàn có vẻ dửng dưng, không muốn trả lời thì Mộc Bạch Dương cũng không nhân nhượng, cô tiếp tục mà hỏi lại.

Hôm nay dù thế nào cô cũng phải có được câu trả lời nếu không cô quyết không rời đi.

“Anh rể mau trả lời đi, không phải anh rất yêu chị em sao? Tại sao anh lại làm thế, anh không thấy cắn rứt lương tâm chút nào sao?"

“Người như cô không có quyền đặt câu hỏi cho tôi càng không có quyền bắt tôi trả lời câu hỏi của cô. Người nên cắn rứt lương tâm là cô không phải tôi."

“Anh...” Mộc Bạch Dương đầy tức giận khi nghe được câu trả lời của Đường Minh Hàn.

“Thật ra, tôi nói thì cũng được nhưng mà muốn nghe e rằng phải có điều kiện kèm theo...” Đường Minh Hàn đưa mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía Mộc Bạch Dương đang đứng đề phòng ở đó.

Dù biết rõ Đường Minh Hàn không hề có ý tốt gì, điều sắp nói cũng chẳng hay ho nhưng vì muốn biết lí do vì sao anh rể lại muốn kết hôn với mình thì liền không nghĩ ngợi mà nói tiếp.

“Anh rể cứ nói, nếu trong khả năng tôi nhất định sẽ làm.“

Đúng như những gì Đường Minh Hàn nghĩ trong đầu, hắn đắc ý cười tự đắc sau đó giả bộ trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn Mộc Bạch Dương mà đưa ra điều kiện.

“Điều kiện khá dễ, cô chỉ cần làm con chó đi vòng quanh căn phòng này sau đó đi tới chỗ tôi dụi đầu vào chân tôi sủa vài tiếng là được" Đường Minh Hàn không ngần ngại mà đưa ra yêu cầu thách thức cô.

Sau khi nghe Đường Minh Hàn nói, Mộc Bạch Dương còn muốn cho là do cô nghe lầm. Cô bắt đầu không hiểu tại sao người chị gái yêu quý của mình có thể yêu và muốn cưới một người đàn ông khinh thường người khác như vậy.

Lúc này, trong đầu Mộc Bạch Dương chia làm hai luồn ý kiến, cô nên đi về hay làm theo những gì hắn muốn. Dù cho hắn có ghét cô đến thế nào thì cũng không nên như thế, rõ ràng cô cũng là người mà tại sao lại xúc phạm cô như thế.

Nhưng mà nếu bây giờ cô rời đi thì cô sẽ không biết được lí do vì sao hắn lại muốn kết hôn với cô trong khi chị gái của cô, người mà hắn yêu vừa mất chưa được mấy ngày.

Hắn rốt cuộc là loại người như thế nào đây?

Thấy Mộc Bạch Dương cứ đứng đó, tay bấu vào đùi mình khiến cho Đường Minh Hàn rất khó chịu, hắn cau mày, giọng đầy mất hứng mà nói.

“Không làm được thì cút đi, đứng đó chỉ làm tôi thêm ngứa mắt."

Đột nhiên lúc này, Mộc Bạch Dương thật sự đã khụy gối xuống, hai tay cũng chống về phía trước, đầu cúi gầm kiềm nén sự nhục nhã mà đi bằng cả chân và tay giống như một con chó mà Đường Minh Hàn đã yêu cầu.

Trong lòng cô đương nhiên rất nhục nhã nhưng mà như vậy có là gì cơ chứ, so với việc mất đi chị gái, bị mẹ ruồng bỏ, xa cách thì đây còn là việc nhẹ nhàng.

Sau khi đi hết một vòng quanh phòng, Mộc Bạch Dương chậm chạp đi bằng bốn chân tới chỗ Đường Minh Hàn đang cao cao tại thượng ngồi đó, cô mặc kệ tất cả mà nhắm mắt lại đưa đầu mình dụi vào chân người đàn ông, chiếc miệng nhỏ cũng khó khăn mà thốt lên những tiếng tự chà đạp lòng tự trọng của chính mình.

“Gâu...gâu...gâu...”

Mộc Bạch Dương tự nhủ dù gì cũng chỉ là sỉ diện, cũng chẳng ăn được!

Đường Minh Hàn thấy thế hắn không cười hả hê cũng chẳng buông thêm lời nào sau đó liền dùng chân đẩy cái đầu nhỏ đang dụi vào chân mình ra.

“Tránh ra đi“

Nói xong hắn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần định bỏ đi thì liền bị Mộc Bạch Dương chạy lên trước mặt chặn lại.

“Nói đi, tại sao?“ Trên gương mặt của Mộc Bạch Dương lúc này không có chút cảm xúc mà nói.

“Tôi thề sẽ làm cô đau khổ, chịu gấp mười lần sự đau đớn mà cô gây ra cho tiểu Mai” Đường Minh Hàn đẩy mạnh Mộc Bạch Dương đang chắn trước mặt mình ra mà bước đi.

Lực đẩy mạnh khiến cô ngã mạnh xuống đất nhưng vẫn quật cường, không cam tâm mà hỏi.

“Nực cười thật đấy. Chỉ vì muốn tôi đau khổ mà lại cưới tôi. Tình yêu mà anh dành cho chị tôi đáng khinh quá rồi đó.“ Mộc Bạch Dương cười nói, không hiểu lúc này cảm xúc của cô như thế nào chỉ biết là vui buồn lẫn lộn.