Nghiệt Duyên: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 6: Cuốn sổ màu vàng

Tối hôm đó, Mộc Bạch Dương không hề ở lại bệnh viện để dưỡng thương mà rời đi ngay trong đêm. Mộc Bạch Dương biết mẹ không muốn thấy cô, ở lại nơi đau buồn này chỉ khiến cho mẹ thêm tức giận chi bằng rời đi.

Cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Cô không thể chết được, cô phải sống vì chị mình. Cô sẽ thay chị mình làm những gì mà chị còn chưa thực hiện được.

Nếu cô có thể làm tốt những việc mà chị nhờ chắc chắn chị của cô sẽ rất vui vậy nên cô phải sống, sống thật tốt thay cả phần chị.

Nghĩ là làm, Mộc Bạch Dương liền bắt xe rời khỏi thành phố Bảo Thạch mà trở về trại trẻ mồ côi ở Thanh Sơn.

Lúc cô tới nơi thì đã chín giờ, nơi đây cũng chỉ có ánh đèn đường yếu ớt thắp sáng cho trại trẻ nhưng cũng đủ sáng để Mộc Bạch Dương đi tới trại trẻ mồ côi.

Cô nhấn chuông, đợi một lúc thì cũng có người ra mở cửa.

Là một người phụ nữ trung niên trông rất hiền hậu.

“Trại trẻ đã đóng cửa, phiền cô ngày mai hãy quay lại.“ Người phụ nữ trung niên lịch sự nói rồi đóng cửa thì liền bị Mộc Bạch Dương ngăn lại.

“Chào bác, con là em gái của chị Bạch Mai ạ.“ Mộc Bạch Dương lễ phép giới thiệu.

Nghe thế, người phụ nữ trung niên liền mời cô vào trong trại trẻ.

Mộc Bạch Dương bước vào trong nhìn xung quanh trại trẻ thì thấy nơi đây rất giản dị nhưng không hiểu sao lại tràn đầy ấm áp.

“Em gái của Tiểu Mai đúng là xinh đẹp như lời con bé kể.”

Người phụ nữ đặt ly nước xuống, nhìn cô rồi cười tươi sau đó ngồi xuống đối diện.

“Ta là Vũ Nguyệt, người quản lý trại trẻ mồ côi này. Em gái của Tiểu Mai thì cũng là cháu ta, cứ gọi ta là Bác Nguyệt."

“Vâng, con là Mộc Bạch Dương."

“Tới khuya thế này, làm phiền Bác Nguyệt rồi ạ.“

Mộc Bạch Dương hơi ngại ngùng mà nói.

Vũ Nguyệt lắc đầu, bà không thấy phiền. Sau đó, bà nhìn đứa trẻ ngồi trước mặt rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Bạch Dương.

“Tiểu Mai là một đứa trẻ tốt. Con bé rất tốt bụng lúc nào cũng quan tâm tới ta và mấy đứa trẻ ở đây, dù công việc bận rộn nhưng hễ rảnh là sẽ sắp xếp thời gian tới đây dạy chữ cho bọn trẻ mà bọn trẻ ở đây thích con bé lắm, lúc nào cũng hỏi ta là chị Tiểu Mai đâu, khi nào chị ấy đến, hôm nay chị Tiểu Mai sẽ dạy gì cho bọn có thế?”

Vũ Nguyệt kể với một khuôn mặt đầy hạnh phúc.

Chỉ mới nghe kể một ít về chị mình thôi nhưng cũng đã khiến Mộc Bạch Dương rơi nước mắt. Cô tự hận vì bản thân đã không thể cứu lấy chị mình, đã làm bọn trẻ mất đi một người thầy tốt.

Vũ Nguyệt thấy thế liền lấy khăn giấy đưa cho Mộc Bạch Dương, cô liền dùng hai tay nhận lấy mà lau nước mắt trên mặt.

“Con cảm ơn. Bác Nguyệt có thể kể cho cháu nghe những việc mà chị cháu muốn làm nhưng chưa thực hiện được không ạ?”

Mộc Bạch Dương đưa ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn Vũ Nguyệt.

“Tiểu Mai có ghi những việc muốn làm vào một cuốn sổ để thực hiện dần...”

Nói tới đây Vũ Nguyệt thở dài, hơi ngập ngừng.

“Thật sao ạ, bác biết cuốn sổ ở đâu không ạ?” Mộc Bạch Dương nghe thế thì liền sốt sắng hỏi.

Vũ Nguyệt không trả lời, bà đi tới kệ tủ lấy từ bên trong ra một cuốn sổ màu vàng rồi đi tới đặt trước mặt Mộc Bạch Dương.

“Tiểu Mai để cuốn sổ ở chỗ ta. Vốn dĩ ta không định đem ra nhưng mà bây giờ chủ của cuốn sổ cũng đã không còn, ta cũng không có lí do để giữ nên ta xin phép đưa lại cho người thân của Tiểu Mai.”

Vũ Nguyệt đầy sự đau buồn cùng thương tiếc mà nói.

“Thì ra, bác cũng biết rồi ạ.”

“Tối hôm qua, bác xem trên tivi thì biết được.” Vũ Nguyệt thở dài, đôi mắt đượm buồn đầy thương tiếc nói.

“Thật tôi nghiệp, con bé xinh đẹp, tốt bụng nhưng lại yểu mệnh. Cứ ngỡ sẽ kết hôn sống hạnh phúc với bạn trai nào ngờ...”

Mộc Bạch Dương sao có thể không hiểu những gì Vũ Nguyệt nói chứ, có trách thì cũng trách cô đã hại chị mình, là cô đã tước đi hạnh phúc, quyền được sống của chị.

Nếu như cô ở bên Mỹ không trở về thì chị cô đã không phải đón cô cũng không phải chết. Tất cả là tại cô.

“Đừng tự trách mình. Mọi chuyện đều là ý trời, không phải lỗi tại ai. Cuối hành lang còn một phòng trống, là phòng mà Tiểu Mai ở mỗi khi tới đây, cháu có thể ở đó.”

Vũ Nguyệt chỉ cho Mộc Bạch Dương sau đó cũng trở về phòng mình.

Mộc Bạch Dương bước vào phòng, mọi thứ không có gì đặc biệt chỉ có tấm hình gia đình và ảnh của chị cùng anh rể, xem ra chị yêu anh rể rất nhiều.

Ngồi trên chiếc giường nhỏ, Mộc Bạch Dương chậm rãi mở cuốn sổ ra. Bên trong là những dòng chữ của chị gái.

“Chữ chị viết vẫn đẹp như ngày nào.” Mộc Bạch Dương mỉm cười mà cảm thán.

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Hàn và mình chính thức yêu nhau. Chúng mình đã trao cho nhau nụ hôn đầu.

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, mình thấy có lỗi lắm vì Hàn bị dị ứng với hạnh nhân mà mình là bạn gái lại không biết. Mình hứa sau này sẽ nhớ kĩ và chăm sóc Hàn thật tốt.

....

....

Ngày 12 tháng 5 năm 2024, Hàn đã cầu hôn mình. Sau bốn năm yêu nhau cuối cùng mình và người yêu cũng đã kết hôn.

Việc đầu tiên mình muốn thực hiện là cùng Hàn đi du lịch khắp nơi trên thế giới, tới những nơi mà chúng mình đều muốn nhưng thật sự rất khó vì mình và Hàn đều rất bận rộn với công việc.

Việc thứ hai chính là tìm cho Bạch Dương một chàng trai tốt để kết hôn giống như mình và Hàn vậy. Mình muốn con bé phải sống thật hạnh phúc, có một cuộc đời rực rỡ.

Việc thứ ba là thực hiện mong ước của cha mẹ. Mình và Hàn sẽ cùng nhau có những đứa con của riêng chúng mình, cùng nhau đặt tên, cùng nhau nuôi dạy chúng thành người. Nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Cuối cùng chính là phát triển trại trẻ mồ côi để giúp những đứa trẻ nhỏ có chỗ ở, học tập và lớn lên thành người một cách tốt nhất.

Đọc từng dòng chữ được viết trong nhật ký của chị gái mình mà Mộc Bạch Dương có thể tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp mà chị muốn hướng đến cùng với anh rể. Thế mà cô lại xuất hiện phá hỏng tất cả.

“Chị nói xem, việc nào cũng đều muốn cùng anh rể thực hiện như thế này, em phải làm sao đây?” Mộc Bạch Dương trong lòng rất khó chịu, không kìm được mà nước mắt lại vô thức rơi.

Cứ như thế cả một đêm dài trôi qua, Mộc Bạch Dương nhìn vào bức ảnh có hình chị gái mà khóc liên tục đến khi mệt quá mà thϊếp đi lúc nào không hay.