Miên Miên

Chương 22

Mộ Miên không biết rốt cuộc hai người họ đang đi đến đâu, cứ thế lang thang tiến về phía trước không mục tiêu rõ ràng. Cậu có vẻ như chưa ngủ đủ, trông lười biếng như một chú mèo nhỏ.

Đi ngang qua một tiệm cắt tóc bên đường, Nam Nguyên kéo tay Mộ Miên vào trong. Mặc dù tay nghề của ông chủ tiệm khá bình thường, nhưng ít ra vẫn tốt hơn nhiều so với kiểu đầu lởm chởm trước đây.

Sau khi xử lý xong, trông Mộ Miên tươi tắn và sảng khoái hơn hẳn. Ngũ quan vốn thanh tú, giờ càng nổi bật vẻ trẻ trung. Không còn những bộ quần áo cũ kỹ và mái tóc dài lòa xòa, Nam Nguyên có cảm giác như lần đầu tiên gặp lại Mộ Miên.

Để tránh bị truy lùng quá nhanh, cả ba đều không bật điện thoại, mang theo số tiền mặt đủ dùng. Khi Mộ Miên định gọi điện cho ai đó, Tạ Vọng suy nghĩ một chút, rồi tiện tay mua một chiếc điện thoại cũ ở khu chợ đồ cũ trong một huyện nhỏ đi ngang qua.

Mộ Miên nhớ số của Thẩm Gia Húc rất rõ, nhưng lúc chuẩn bị gọi, trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm không yên.

Vì không thể tự mình nói ra lời nào, sau khi bấm xong dãy số, Mộ Miên đành nhờ Nam Nguyên nghe máy giúp.

Nam Nguyên cau mày: “Tắt máy rồi.”

Mộ Miên chớp mắt, cố gắng lục tìm trong trí nhớ số điện thoại nhà Thẩm. Lần này, cuộc gọi được kết nối, nhưng chỉ có người giúp việc trả lời.

Nam Nguyên nhắc đến tên Thẩm Gia Húc, sau đó là một lúc ồn ào ở đầu dây bên kia, rồi đột nhiên một giọng nữ vang lên.

Mộ Miên nhận ra đó là giọng của chị Thẩm Gia Húc.

Để Mộ Miên có thể nghe rõ, Nam Nguyên bật loa ngoài.

Không ngờ sau khi Nam Nguyên nói rõ mục đích và nhắc đến Mộ Miên, đầu dây bên kia lại im lặng trong giây lát, một sự im lặng kỳ lạ.

Rồi rất nhanh, những lời mắng chửi thậm tệ và nặng nề tràn ngập trong điện thoại.

Mộ Miên lập tức cứng người lại.

Câu nói của chị Thẩm Gia Húc “Nếu không phải vì cậu, em trai tôi sao phải ra nước ngoài, còn gặp tai nạn máy bay…” vang vọng mãi trong lòng cậu.

Nam Nguyên nhanh chóng quyết định ngắt cuộc gọi, đập vỡ chiếc điện thoại cũ, sau đó quay sang nhìn Mộ Miên, khuôn mặt lộ vẻ bối rối trước ánh mắt thất thần của cậu.

Những năm gần đây, có một vụ tai nạn máy bay gây chấn động dư luận. Đó là chuyến bay xuất phát từ nước C, nghe nói lúc đó không có hành khách nào sống sót.

Nhà họ Thẩm vốn có tiếng trong giới kinh doanh của thành phố, vì vậy chắc chắn tin tức về vụ tai nạn đó đã đến tai nhà họ Nam. Tuy nhiên, Nam Nguyên không mấy quan tâm đến những chuyện này, có nghe qua cũng chỉ là vào tai này ra tai kia. Nếu không phải vừa rồi chị của Thẩm Gia Húc hét lên, có lẽ cậu ấy cũng chẳng nhớ ra…

Thật ra, Nam Nguyên cũng không biết gì về mối quan hệ giữa Mộ Miên và Thẩm Gia Húc.

Mộ Miên thất thần lắng nghe Nam Nguyên nói, nhưng cũng không rõ cậu có thực sự nghe thấy hay không. Đầu óc như rối bời, trong ngực là một cảm giác nghẹn ngào không thể thoát ra.

Có lẽ vì vẻ mặt của cậu quá đỗi đau buồn và khiến người ta lo lắng, nên Nam Nguyên không thể không quan tâm.

“Mộ Miên, chuyện này không phải lỗi của cậu đâu, đây là… là thiên tai nhân họa mà, không ai có thể tránh được.” Nam Nguyên không kiềm được, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Mộ Miên.