Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, khiến tim Mộ Miên đập mạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn qua, thấy Nam Lộ Dao đang bước vào. Đuôi tóc anh vẫn còn hơi ướt, cơ thể mang theo chút hơi nước ấm.
Mộ Miên lập tức siết chặt góc chăn, đôi mắt hạnh ngời lên vẻ yếu đuối, có chút đáng thương.
“Sao chưa thay áo ngủ?” Nam Lộ Dao đứng ở đầu giường, giọng nói có chút lạnh lùng, không chấp nhận bất kỳ lời biện minh nào.
Mộ Miên nhìn anh, hiểu rõ người này không thích sự chần chừ, nên cũng không nói thêm lời nào.
Ánh đèn đầu giường mờ mờ, tạo cảm giác ấm áp.
Giường khá rộng, đủ cho hai người nằm thoải mái. Thế nhưng, Mộ Miên lại co người nép sát mép giường, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nam Lộ Dao nhìn thoáng qua, rồi đưa tay ôm eo Mộ Miên kéo lại, ép sát vào mình đến mức Mộ Miên không dám giãy giụa.
Trong ánh sáng mờ nhạt, ngón tay lạnh của Nam Lộ Dao khẽ lướt qua chân mày Mộ Miên, rồi theo gò má mà phác họa từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
Mộ Miên vì sợ hãi mà run lên bần bật, tư thế bị ép ôm chặt trong ngực khiến anh cảm thấy không thoải mái. Nam Lộ Dao cười trầm thấp: “Sao lại run thế?”
“Chẳng lẽ em sợ tôi đến thế?”
Mộ Miên nghĩ thầm, chẳng phải là quá rõ rồi sao? Ai lại có thể bình tĩnh trước kẻ giam cầm mình như vậy chứ. Cậu cắn chặt môi đến mức môi trở nên trắng bệch.
“Tóc không được phép cắt ngắn.” Nam Lộ Dao ra lệnh bằng giọng trầm, “Còn chuyện học ở trường của em, tôi sẽ có người xử lý.”
Mộ Miên nghe vậy, sững người. Khi hiểu ra, cậu mới ngước mắt nhìn Nam Lộ Dao. Ánh mắt anh lạnh như băng, dù môi cười nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
Mộ Miên khẽ mở môi, cố sức lắc đầu, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Nam Lộ Dao, mong ngăn cản quyết định này.
“Em chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây là đủ.” Nam Lộ Dao mỉm cười, từ từ nắm chặt tay Mộ Miên, “Chẳng lẽ em nghĩ tôi còn để em quay lại trường học sao?”
Nước mắt bất giác rơi xuống, Mộ Miên đột nhiên cảm thấy như bị nén chặt trong một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.
“Hiện tại tôi chỉ yêu cầu em tạm nghỉ học. Nếu em thể hiện tốt, cũng không phải là không có cơ hội quay lại.” Nam Lộ Dao ngừng một lát, rồi nói tiếp, “Nhưng nếu em cứ khóc mãi thế này, thì chưa chắc đâu.”
Mộ Miên cố gắng kìm nén nước mắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào anh. Tất cả mọi lời đều đã bị người kia nói hết, trong hoàn cảnh này, bản thân cậu còn có thể có con đường nào để thoát thân chứ?
Đêm nay gió yên sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là, Nam Lộ Dao dường như xem Mộ Miên như một chiếc gối ôm, ghì chặt trong lòng không chịu buông tay, khiến Mộ Miên cả đêm chìm trong những cơn ác mộng.