Kha Thanh Tài không nỡ làm tổn thương đứa con trai nhỏ đáng thương, lúc này dì Trương bước tới, nói từ ngoài khung hình:
"Sáng nay chắc cậu Tiểu Thôi nhà bên lúc đi làm không để ý, con mèo chạy ra ngoài. Tôi mở cửa thấy nó ngồi xổm trước cửa nhà họ, mà nhà đã khóa rồi. Tôi sợ mèo chạy mất nên mang về nhà mình luôn."
"Có nói với Tiểu Thôi chưa?"
"Tôi nhắn tin rồi, cậu ấy bảo tối tan làm sẽ sang đón mèo. Cậu ấy còn nói hôm qua vừa cho mèo đi làm gì đó, kiểu chăm sóc cấp độ thi đấu, cũng vừa xịt chống ký sinh, sạch sẽ lắm."
"Được rồi, không sao. Đúng lúc Mạch Mạch thích, ra vào nhớ cẩn thận một chút, đừng để mèo chạy mất nữa."
"Yên tâm đi, Kha tổng."
Kha Thanh Tài quay sang dặn Mạch Mạch:
"Con yêu, có nhớ ba đã dạy con cách chơi với động vật như thế nào không?"
Mạch Mạch nhớ rất rõ, liền ưỡn ngực, đuôi mày cong lên, đọc thuộc lòng:
"Không được dùng lực mạnh, không được đυ.ng vào miệng mèo, không được kéo đuôi, chơi xong phải rửa tay!"
"Con nhớ hết rồi, giỏi lắm."
Mạch Mạch vui vẻ nhào lên lưng chú mèo Ragdoll lông xù. Con mèo lớn dịu dàng quay đầu, liếʍ lên đầu Mạch Mạch. Cậu bé thẹn thùng nói:
"Ba cũng giỏi!"
Kha Thanh Tài nhìn cảnh tượng ấm áp giữa cục cưng nhỏ và chú mèo đẹp đẽ, trong lòng cảm thấy mềm mại. Anh nghĩ, giờ dì Trương bận rộn một mình không xuể, sau này khi anh về sẽ nuôi cho Mạch Mạch một chú mèo riêng.
"Mạch Mạch, ba hỏi con một chuyện nhé. Con có muốn làm anh không?"
"Làm anh ạ? Mạch Mạch làm anh được không?" Đôi mắt tròn đen như trái nho của cậu bé sáng lên.
"Con nghĩ kỹ đi. Nếu làm anh, con sẽ có người chơi cùng, nhưng cũng phải chia sẻ đồ ăn ngon và đồ chơi của mình nữa đấy."
"Mạch Mạch muốn làm anh!" Cậu bé trả lời không chút do dự, trong đôi mắt nhỏ dường như còn ánh lên chút gì đó như trách nhiệm.
Kha Thanh Tài không hề ngạc nhiên. Thực ra anh đã đoán được câu trả lời của con trai. So với những đứa trẻ khác, người thân bên cạnh Mạch Mạch quá ít. Bạn bè nhỏ của cậu bé thì nhiều đứa có anh chị em, khiến cậu luôn ao ước.
Cũng tốt thôi. Dù sao anh cũng không định kết hôn, coi như là một cách khác để hoàn thành mong ước. Sau này, họ sẽ là một gia đình ba người.
"Mạch Mạch thực sự có thể làm anh sao?" Cậu bé lại dè dặt hỏi thêm một lần nữa.
"Đương nhiên rồi." Kha Thanh Tài hiểu con mình. Mạch Mạch là đứa trẻ rất ngoan ngoãn và giàu tình yêu thương. Anh không chút nghi ngờ rằng Mạch Mạch sẽ trở thành một người anh tốt, chỉ là trong lòng hơi xót xa cục cưng của mình.
"Con yêu, con có biết em trai em gái đến từ đâu không?"
"Đến từ đâu ạ?"