Sau Khi Sinh Con, Ông Chồng Alpha Đỉnh Cấp Đã Quay Về

Chương 12.1

Sau khi video call với con xong, Kha Thanh Tài quay lại bàn ăn nhưng cuối cùng cũng không ăn xong bữa sáng.

Lần này, một người trong đoàn ngoại giao chạy vào phòng ăn tìm anh: "Sếp Kha, bên Phòng Kỹ thuật Phòng vệ Tinh Vệ có người đến, có việc cần gặp anh."

Nghe vậy, Kha Thanh Tài đặt thìa xuống, vẻ thư giãn sau khi trò chuyện với con biến mất, đứng dậy bảo Hạ Hi giúp dọn bữa ăn, rồi bước nhanh ra khỏi phòng ăn.

Khi đến sảnh lớn, anh gặp người mới vào tòa nhà.

Người này còn trẻ, có khuôn mặt thanh tú, mặc áo sơ mi trắng bên trong và áo khoác phòng thí nghiệm bên ngoài, toát lên vẻ văn nhã. Thấy Kha Thanh Tài, anh bước tới và đưa tay ra.

“Chào anh Kha, tôi là kỹ sư vật liệu của Phòng Kỹ thuật Phòng vệ Tinh Vệ tinh cầu J, họ Bạch.”

“Chào viện sĩ Bạch,” Kha Thanh Tài bắt tay, anh nhận ra vị này là một nhà khoa học trẻ tài năng trong lĩnh vực vật liệu cao cấp ở Tinh Vệ.

“Lên lầu, chúng ta đến văn phòng của tôi nói chuyện.”

Viện sĩ Bạch tiến bước nhanh, rõ ràng sự việc rất gấp. Anh không nói thêm lời nào, chỉ dẫn viện sĩ lên văn phòng.

Khi cửa đóng lại, viện sĩ Bạch nghiêm nghị nói: “Anh Kha, rãnh vận chuyển tại khu vực 3 vùng hoang mạc Khánh Lâm đã biến mất.”

Nghe đến địa danh này, Kha Thanh Tài cảm thấy như bị đập mạnh vào tim, chau mày: “Ý anh là sao?”

“Cả rãnh vận chuyển lẫn khu đất trũng đều đã bị nước lấp đầy. Sáng nay, công nhân tới thì thấy không còn gì nữa, cả khu vực đã biến thành một hồ nước.”

Đồng tử Kha Thanh Tài chợt mở lớn, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

“Có ảnh chụp không?”

Viện sĩ Bạch mở màn hình và cho anh xem vài bức ảnh, sắc mặt Kha Thanh Tài lạnh lùng, không nói lời nào.

“Anh có thể cùng tôi đến hiện trường.”

Kha Thanh Tài giơ tay ra hiệu không cần, “Hiện tại tôi không có thời gian, lễ khởi công chỉ còn ba ngày nữa, tôi phải ở đây xử lý. Bên anh cử người đến đo độ sâu và lượng nước, xem liệu có thể thoát nước được không và báo lại ngay trong buổi sáng nay, được không?”

Viện sĩ Bạch gật đầu: “Được, chúng tôi đã có người tới hiện trường.”

“Cảm ơn anh. Ngoài ra, hãy chụp thêm nhiều ảnh và video để làm bằng chứng.”

“Được.”

Viện sĩ Bạch vội vã rời đi sau khi báo tin, còn Kha Thanh Tài thì nhanh chóng triệu tập tất cả nhân viên để tổ chức cuộc họp khẩn cấp.

Khu vực 3 vùng hoang mạc Khánh Lâm, dù Kha Thanh Tài chưa từng đến, nhưng đã nắm rõ từng chi tiết.

Nơi này vô cùng quan trọng, có thể nói là địa điểm quan trọng nhất ngoài công trường chính của Dự án Phòng vệ Tinh Vệ. Trên bản vẽ và hợp đồng, anh đã thấy địa danh này vô số lần.

Khu vực này là một rãnh tự nhiên, sâu nhất đến 30 mét, nơi mà họ xây dựng đường ray để vận chuyển vật liệu cần thiết cho công trình.

Tối qua, ngay sau cuộc họp, nhóm của Pháp Tư đã bí mật lấp đầy con đường vận chuyển này, tạo nên một hồ nước lớn.

Việc này cần một lượng nước khổng lồ, để tích đủ nước trong một đêm chắc chắn phải sử dụng các máy bơm công suất lớn nhất. Với quy mô này, tinh cầu J không thể không biết.

Tinh cầu J đóng vai trò gì trong chuyện này? Liệu họ có đồng lõa với Pháp Tư, hay là vì áp lực từ phía đó mà không dám lên tiếng? Điều này vẫn chưa rõ.

Kha Thanh Tài nghiêng về khả năng thứ hai, vì tinh cầu J luôn giữ vai trò trung lập.

Nhưng thời gian cấp bách, hiện không thể trách cứ ai được. Điều Pháp Tư muốn là lễ khởi công bị hủy hoại, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Pháp Tư muốn gây khó dễ cho Kha Thanh Tài, nhưng điều đó cũng là không thể.

Dự án Phòng vệ Tinh Vệ đặc biệt, hơn 60% vật liệu cao cấp không được tiếp xúc với nước. Dù chỉ có 1% vật liệu kỵ nước, Kha Thanh Tài cũng không thể chấp nhận việc trên con đường này có nước.

Vấn đề không thể che giấu, và cũng không cần phải giấu diếm. Quan trọng là phải giải quyết xong trước lễ khởi công.

Kha Thanh Tài trực tiếp thông báo sự việc trong cuộc họp và phân công nhiệm vụ: đăng ký tuyến đường thay thế, kiểm tra vật liệu chống nước, liên hệ cứu hộ khẩn cấp tại tinh cầu J, v.v. Còn rất nhiều việc phải làm.

Một ngày trôi qua như bay, Kha Thanh Tài ít nhất đã gọi hơn một trăm cuộc điện thoại. Không chỉ có anh, cả khu vực làm việc đều giống như một tổ ong khổng lồ, điện thoại reo không ngừng, mọi người đều bận rộn không ngơi tay.