Và đây là thứ vốn không thể nào có trong cửa hàng tạp hóa được.
Vật vừa rồi đã đánh thức cô, chắc hẳn chính là chiếc bình sứ này nhỉ?
Và người đã ném chiếc bình chính là nam nhân bên ngoài cửa sổ sao?
Tang Giác Thiển cầm chiếc bình, cô đứng dậy bước đến bên cạnh cửa sổ rồi nghiêng người nhìn vào trong.
Có vẻ như đây là một thư phòng cổ đại, trên kệ sách được bày biện không ít sách vở, trên bàn còn có bút giấy mực.
Thế nhưng khắp nơi ở trong căn phòng này đều phủ một lớp bụi dày, trên xà nhà còn đầy rẫy mạng nhện, đồ đạc cũng đã có phần tồi tàn, rõ ràng đã rất lâu rồi không có ai sống ở đây.
Nam nhân đối diện tự xưng là "bản vương", xem ra đó đúng là một vị vương gia.
Một vị vương gia có vẻ không được ổn cho lắm.
Tang Giác Thiển nhìn về phía nam nhân với chút thương cảm, nhưng thấy hắn vội vàng quay mặt đi, gương mặt tái nhợt đó bỗng xuất hiện chút hồng hào.
"Giữa ban ngày ban mặt, ngươi ăn mặc không chỉnh tề, thật mất thể diện! Nhanh chóng thay y phục đi!"
Nghe vậy, Tang Giác Thiển cúi đầu nhìn xuống chiếc váy yếm bằng cotton trên người mình.
Chiếc váy trắng rủ xuống đến mắt cá chân, chỉ để lộ ra xương quai xanh và cánh tay, rõ ràng không hề lộ liễu chút nào, sao hắn lại nói là ăn mặc không chỉnh tề?
Tang Giác Thiển có hơi tức giận, nhưng khi nhìn lại những lớp áo bào của nam nhân đối diện, cô lại cảm thấy rất thông cảm.
"Ngài là người sống ở vương triều phong kiến, quan điểm cổ hủ, ta không muốn tranh luận với ngài."
Cô nói xong, có chút hứng thú quan sát hắn: "Vị vương gia này, ngài họ gì tên gì vậy? Đang sống trong triều đại nào?"
Là một người thường xuyên lướt mạng, cô đã xem không ít tiểu thuyết của người hiện đại, sau khi trải qua sự kinh ngạc lúc đầu thì trong lòng Tang Giác Thiển đã không còn hoảng hốt nữa, mà chỉ còn lại sự tò mò.
"Đây là vương triều Đại Chu, hoàng tộc họ Lý, hiện tại là mùa xuân Vạn Đạo năm thứ ba mươi.
Bản vương xếp thứ ba, tên Quân Diễn, tự Lạc Chi. Phong hiệu Thần. Hiện đang ở Đình Châu, đây là nơi được phân phong của bản vương.
"Ngươi họ gì tên gì? Là nữ lang nhà ai? Tại sao ngươi lại ở bên ngoài cửa sổ của bản vương? Và tại sao… ngươi lại ăn mặc như vậy?"
Nghe Lý Quân Diễn nói một tràng như thế, Tang Giác Thiển cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Vương triều Đại Chu?
Vạn Đạo năm thứ ba mươi?
Đây là triều đại nào, niên hiệu gì vậy?
Sao cô chưa từng nghe qua nó?
Nghĩ đến đây Tang Giác Thiển chợt nhận ra, nam nhân bên ngoài cửa sổ hẳn là thuộc về một triều đại nào đó ở một không gian song song.
Những suy nghĩ này thoáng chốc lướt qua trong đầu cô, nhưng cô cũng không quên đáp lại câu hỏi của Lý Quân Diễn.
"Ta tên là Tang Giác Thiển, người của Long Quốc, nơi của bọn ta tự do ăn mặc nên ta muốn mặc thế nào thì mặc thế đấy."
Lý Quân Diễn nhíu mày, khóe miệng cũng khép lại, nhưng cũng không tiếp tục chỉ trích cách ăn mặc của cô nữa.
Thấy hắn không nói gì thêm, ấn tượng của Tang Giác Thiển đối với hắn lại tốt hơn một chút.
Dù là người cổ đại nhưng cũng không đến nỗi bảo thủ, vẫn còn biết tôn trọng phong tục của người khác.
Hai người đang im lặng nhìn nhau thì Từ Tam lại trở về.
Từ Tam không gõ cửa mà thẳng thắn đẩy cửa bước vào trong, sắc mặt hắn ta đầy lo lắng.
"Vương gia, bên ngoài vương phủ có rất nhiều dân chúng, hiện tại họ đang quỳ ở bên ngoài cầu xin vương gia ban cho chút nước và lương thực, nếu không họ sẽ quỳ mãi không ở đó không chịu đứng dậy, muốn chết ở ngoài cửa vương phủ.
Trên đường đến đây chúng ta đã liên tục bị ám sát, lương thực mang theo thì đã bị cướp hết, số ít ỏi còn lại cũng không đáng kể. Bây giờ đến Đình Châu rồi nhưng ngay cả vương gia cũng không có một ngụm nước sạch để uống, lấy đâu ra lương thực và nước cho họ đây?
Vương gia, thuộc hạ đưa người ra mời những người đó rời khỏi đây nhé?"
Nghe Từ Tam nói vậy, Tang Giác Thiển không khỏi nhướn mày.
Từ Tam nói thì dễ nghe, muốn "mời" mọi người rời đi, nhưng những người đó không được ăn uống thì sao có thể dễ dàng rời đi được? Thực ra đây chỉ là muốn đuổi họ đi.
Thế nhưng vị Thần vương này, quả thật cũng quá khổ sở rồi.
Không chỉ thiếu thốn về ăn uống, có vẻ như còn đang bị trúng độc? Mới tới được đất phong của mình mà đã bị dân chúng gây khó dễ.