HE Với Nam Chính Trong Truyện Kinh Dị

Chương 4: Là mùi của người sống

Đám khí đen ấy chầm chậm xoắn vặn biến hình, hóa thành một Bóng ma gầy guộc cao ngang với những ngọn cây ven đường.

Cơn mưa bão trong đêm vẫn tiếp tục.

Với sự xuất hiện của Bóng ma gầy guộc, giống như gặp phải thiên địch, đứa trẻ ma bò bốn chân như nhện bỗng chạy vụt đi. Nữ quỷ tóc dài kéo đứa trẻ ma dưới đất, trốn tọt vào hành lang tòa nhà.

Các khung cửa sổ đang mở cũng đóng sập lại.

Tiếng mưa dần nhỏ đi.

Trong quái đàm này có hàng nghìn oan hồn cư ngụ, nhưng phần lớn chúng không có ý thức hay tri giác, chỉ mơ hồ tồn tại theo bản năng đầy thù hận, nuốt chửng mọi thứ xung quanh, trở thành loại "dưỡng chất" mờ nhạt nhất trong quái đàm.

Sự hiện diện thực sự đáng sợ chính là Bóng ma gầy guộc ấy.

Không ai biết hắn xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng từ khi quái đàm này có mặt, hắn cũng xuất hiện cùng với nó. Hắn không thể bị tiêu diệt, dù có tạm thời biến mất thì cũng sẽ tái sinh như một dòng nước đen sẫm, len lỏi từ một góc tối nào đó, hắn không thể bị tận diệt, vì nỗi sợ hãi không bao giờ có thể bị xóa bỏ.

Hắn không có mặt mũi, chỉ là một bóng đen mờ nhạt và dài ngoằng, bốn chi thon dài, thân hình cao gần bằng ngọn cây ven đường.

Cứ nửa đêm hàng ngày, hắn sẽ xuất hiện trên con đường của Khu chung cư Hoàng Tuyền.

Hôm nay cũng vậy.

Bỗng nhiên, bước chân của hắn dừng lại.

— Là mùi của người sống.

...

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Úc Tinh vội vã bước đi.

Đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng có một ánh mắt lạnh lẽo mạnh mẽ, như làn nước mưa thấm vào cổ áo cô, khiến từng sợi lông tơ trên lưng cô dựng lên theo phản xạ tự nhiên.

Cô kéo cao cổ áo khoác chống nước, quay đầu lại, mở đèn pin soi phía sau, nhưng chỉ thấy một màn đen dày đặc.

May thay, ánh mắt khiến người ta rợn người ấy nhanh chóng rời khỏi cô. Thời gian quá ngắn khiến Úc Tinh không thể chắc chắn đó có phải là ảo giác của mình hay không.

Cô tăng tốc, cúi đầu tiến về phía tòa 18: “Haiz, nhanh nhanh giao đơn xong rồi về nhà thôi.”

Những kẻ vô tình lạc vào đây đều sẽ bị oan hồn xé xác, biến thành một trong những nguồn "dưỡng chất" cho quái đàm. Hiển nhiên, những kẻ vô tình lạc bước đến cái chết này không hề gây được sự hứng thú hay khơi dậy chút thèm muốn nào ở bóng ma cao gầy ấy.

Thật may, hắn chỉ ăn oán hồn. Giống như con người ăn gà con, gà con ăn giun. Và thường thì con người không trực tiếp ăn giun.

— Ít nhất, khi Úc Tinh còn sống, cô vẫn chưa phải là thức ăn của hắn.

Bóng ma gầy guộc thu ánh mắt về, tiếp tục lặng lẽ di chuyển trong màn mưa, chẳng để ý chút nào đến con giun nhỏ đang đi cùng.

Trong hoàn cảnh bình thường, những người xâm nhập nhầm vào quái đàm sẽ chạy loạn như ruồi mất đầu tìm lối ra, rồi từ đó kích hoạt đủ loại kết cục chết chóc kỳ quái.

Thế nhưng, đi được khoảng mười phút, tiếng bước chân phía sau hắn vẫn chưa biến mất.

Vì đi ủng chốngmưa nên tiếng bước chân của cô vang lên lạch bạch lạch bạch, nổi bật trong màn đêm.

Hắn đi về hướng bắc, tiếng bước chân theo sau cũng chuyển hướng bắc;

Hắn đi về hướng tây, tiếng bước chân cũng chuyển hướng tây;

Bóng ma cúi đầu, nhìn thấy bóng dáng màu vàng thấp bé đang che ô, cúi đầu bước đi theo sát bên cạnh.

“…”

Bóng ma dừng lại một lúc.

Cô chắc chắn không nhìn thấy hắn, đúng chứ?

Nhưng thật may, điểm đến đã đến, sự chú ý của hắn nhanh chóng bị dời đi. Bóng ma gầy guộc từ từ thu nhỏ lại, biến thành kích cỡ của một người bình thường.

Hắn bước vào sảnh tòa 18.

Tiếng bước chân ướt đẫm cũng theo sau vào tòa 18.

Bóng ma đứng đợi thang máy. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh hắn.

Thang máy tới.

Úc Tinh tự nhiên bước vào thang máy, vẫy vẫy chiếc ô để rũ nước, rồi nhấn nút tầng 18.

Thật trùng hợp, Bóng ma gầy guộc cũng sống ở tầng 18.

“…”

Dường như hắn đang bị theo dõi.

Bóng ma từ từ cúi xuống, quan sát thân hình bé nhỏ của Úc Tinh.

Top of Form