HE Với Nam Chính Trong Truyện Kinh Dị

Chương 2: Thế gian này không có chiếc bánh ngọt nào, chỉ có cạm bẫy

Ba tháng trước, Úc Tinh vẫn sống một cuộc sống bình thường như bao người, chưa đến mức nghèo rớt mồng tơi.

Cô có xuất thân gia đình bình thường, cuộc đời bình thường.

Cô chăm chỉ làm việc, tuy chẳng kiếm được bao nhiêu.

Cô tốt bụng và nhiệt tình, từng giúp bà lão qua đường nhưng lại bị bà đòi bồi thường cả ngàn tệ.

Dù không may mắn nhưng ít nhất cô vẫn còn đủ ăn đủ mặc, sống trên mức tiêu chuẩn bình thường.

Ước mơ lớn nhất hàng ngày của cô chính là có bánh từ trên trời rơi xuống.

Nhưng trên thực tế, thế gian này không có chiếc bánh ngọt nào, chỉ có cạm bẫy.

Ba tháng trước, Úc Tinh bị lừa một khoản nợ 2,2 triệu tệ, không chỉ một đêm thành tay trắng mà còn gánh thêm khoản nợ hai mươi năm không trả hết.

Trước đó, Úc Tinh không ngờ rằng bản thân có thể nghèo đến mức này. Cho đến sáng nay, khi cô mở lịch sử tìm kiếm của mình.

Dòng đầu tiên: “Làm sao để con người thực hiện quang hợp”.

Trước đây, sinh vật mà Úc Tinh ngưỡng mộ nhất là những cậu ấm cô chiêu giàu có hay khoe của trên mạng, nhưng giờ đây, sinh vật mà cô ghen tị nhất là lũ khỉ trong công viên: Ước gì mình biến thành khỉ để giật chuối của khách qua đường.

Người ta thường nói "Trời không tuyệt đường sống của ai," và khi vận xui đã đến tận cùng, con người thường sẽ phản công và bật lên. Sau khi ngồi chờ mỏi mòn ở cổng công viên nửa ngày, cô nhận được hai đồng xu từ người qua đường cho không, tối nay, Úc Tinh bất ngờ nhận được một đơn hàng với phí giao lên đến 120 đồng.

Có lẽ vì khoảng cách xa, lại đang mưa, mãi không ai nhận đơn nên Úc Tinh dễ dàng giành được.

Số tiền giao hàng cao ngất này đúng là một cơn mưa đúng lúc cho Úc Tinh.

Làm shipper chưa lâu nên Úc Tinh vẫn chưa quen thuộc hết các con đường trong thành phố Lâm Xuyên, lúc nhận đơn cứ ngỡ khoảng cách không xa, nào ngờ càng đi theo bản đồ càng thấy lạc lõng, thậm chí điện thoại còn báo mất tín hiệu.

Nhưng may sao, không lâu sau, Úc Tinh đã thấy biển báo “Khu chung cư Hoàng Tuyền” từ xa.

Nhìn từ bên ngoài, khu chung cư toát lên vẻ hoang tàn. Bên cạnh trạm xe buýt chỉ có một chiếc đèn đường cũ kỹ, chập chờn lúc sáng lúc tắt do điện chập chờn, làm cho khung cảnh dưới trời mưa càng thêm u ám và lạnh lẽo.

Top of Form

Bottom of Form

Cô dần dần tiến lại gần khu chung cư, bắt đầu thấy phân vân.

Thật sự có người sống ở đây sao?

Nếu không cần thiết, Úc Tinh cũng chẳng muốn mò vào nơi hẻo lánh thế này. Dù rằng nghèo đến chết cũng khó chịu thật, cô vẫn chưa mất lý trí đến mức muốn chết vô cớ giữa nơi hoang dã.

Trong bóng đêm, giữa các tòa cao ốc trong khu, cỏ dại mọc um tùm. Úc Tinh bất giác liên tưởng đến những tin tức xã hội: những tên sát nhân biếи ŧɦái, những kẻ cướp bắt cóc.

Nhưng càng tiến gần cổng, cảnh hoang tàn lại dần bị cảnh náo nhiệt thay thế.

Úc Tinh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng quở trách của phụ nữ, còn có tiếng ông cụ nghêu ngao hát cải lương sai nhịp. Dù xung quanh tối đen, cô vẫn mơ hồ thấy các tòa nhà cao tầng gần đó ánh lên những ánh đèn ấm áp.

Nếu như Úc Tinh có thị lực 5.0, cô đã có thấy rõ trên mỗi ô cửa sổ của từng nhà đều có một người đang treo lơ lửng.

Nhưng với thị lực 0.5 thì điều cô nghĩ đến lại là một câu nói ấm áp, đầy an ủi:

"Giữa muôn ngàn ánh đèn, luôn có một ngọn đèn dành riêng cho bạn."