"À ờ, xin lỗi xin lỗi, lần đầu không có kinh nghiệm."
Lâm Mộ ngượng ngùng rút tay về, cười lúng túng, thân hình đứng thẳng cao hơn Tô Mạt nửa cái đầu.
Cô tự hỏi sao lại cảm thấy kỳ quặc như vậy, có lẽ do mới xuyên qua chưa lâu, tư duy vẫn chưa chuyển đổi kịp.
Sau một lúc lúng túng, điều chỉnh tư thế xong, cuối cùng cũng vào đúng vai.
Đầu hạ, cách ăn mặc này của Tô Mạt quả thực rất nổi bật, khi vào cục Dân chính, ánh mắt người xung quanh đều kín đáo hoặc công khai liếc nhìn, tò mò đánh giá cặp đôi kỳ lạ này.
Đưa giấy tờ đến quầy, nhân viên tiếp nhận lười nhác nhận lấy, lật xem một lúc thì bất ngờ sững người, theo bản năng ngẩng lên, dán mắt vào Tô Mạt.
"Cô, cô là…"
"Suỵt, là tôi, phiền cô nhé." Tô Mạt kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành bên dưới.
"Ối!!" Tiếng hét bị nhân viên bịt chặt vào miệng.
"Không phiền không phiền, tôi sẽ làm ngay!" Vừa nói, cô ta vừa liếc Lâm Mộ mấy cái, ánh mắt có chút sắc bén.
Sao trông giống như thấy minh tinh vậy?
Lâm Mộ bị nhìn đến sợ, nhỏ giọng hỏi: "Cô… hai người quen nhau à?"
"Không quen."
"Thế sao cô ấy lại…" Lâm Mộ lén nhìn nhân viên kia, người đang gõ phím điên cuồng như được bơm adrenaline.
"Tôi không quen cô ấy, nhưng cô ấy biết tôi."
Tô Mạt liếc cô một cái, kéo kéo bộ tóc giả xoăn, "Chú La chẳng phải đã nói với cô rồi sao… tôi là một minh tinh."
"Minh, minh tinh??"
Lâm Mộ hơi choáng, ơ này… bao giờ nói thế, trước khi cô xuyên tới sao?
Mặc dù đây là truyện giải trí nhưng cô nhớ nữ chính là tổng giám đốc một công ty giải trí, còn người tình nhỏ tuổi được bao nuôi mới là minh tinh. Tuy nhiên, trong truyện có đề cập nữ chính O rất có địa vị trong làng giải trí, quen biết nhiều đạo diễn và tạo cơ hội cho các alpha.
"Nói thật là… cô nổi lắm hả?"
"Cũng bình thường, mới đoạt giải Ảnh hậu năm nay thôi."
Nói rồi, Tô Mạt nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười, "Sao, sợ à? Nếu tin tức lộ ra, việc cô ở rể sẽ khiến cô bị mọi alpha phỉ nhổ, truy tìm danh tính, bạo lực mạng, bị xã hội tẩy chay. Giờ hối hận vẫn còn kịp."
Lâm Mộ im lặng một lúc, rồi ngập ngừng nói: "Nếu đã nguy hiểm như vậy…"
Ánh mắt Tô Mạt thoáng lạnh, trái tim cũng thoáng chùng xuống, không giấu được sự thất vọng.
"Có thể tăng lương không?"
"Cô nói gì cơ?" Tô Mạt kinh ngạc, đôi mắt mở to một chút, phản chiếu gương mặt đầy vẻ tội nghiệp của cô.
"Nguy hiểm quá, phải tăng lương chứ!" Lại là động tác xoa xoa tay quen thuộc.
Rõ ràng, hợp lý, tranh thủ cơ hội!
Nữ chính là nữ tổng tài tương lai, không tranh thủ thì uổng. Khi kiếm đủ tiền, cô có thể an tâm sống một cuộc đời nhàn hạ, ăn không ngồi rồi.
"Phụt…"
Bị alpha thực dụng làm cho bật cười, khác hẳn với nụ cười nhẹ trước đó, đôi môi đỏ dưới lớp khẩu trang không nhìn rõ, nhưng từ đôi mắt cười híp lại và ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt, có thể thấy cô rất vui.
Lâm Mộ đỡ lấy Tô Mạt đang rung rinh vì cười, mắt chớp chớp, hoang mang. Đến mức này sao! Cô chỉ yêu cầu tăng lương thôi mà, có cần chế nhạo vậy không!
"Nói đi, cô muốn tăng bao nhiêu?"
Không biết từ khi nào, Tô Mạt dựa vào vai Lâm Mộ, chiều cao vừa vặn, khi nói, hơi thở ấm áp xuyên qua khẩu trang, phả lên vành tai Lâm Mộ, ngưa ngứa.
Lâm Mộ nhướng mày, tai cũng giật nhẹ, cúi đầu bối rối bấm bấm ngón tay, lòng rối bời.
Tô Mạt nhìn vành tai dần ửng đỏ, thú vị quan sát alpha lặp đi lặp lại động tác siết rồi buông ngón tay, hai lượt rồi mà vẫn chưa tính xong sao?
"Ha…"
Tiếng cười nhẹ bên tai kéo Lâm Mộ khỏi mớ suy nghĩ, cô nghiến răng, giơ tay lên ra hiệu.
"Năm nghìn!" Mở miệng ra giá cao.
Tô Mạt nhìn bàn tay giơ ra, không nói gì, từ từ nâng tay lên, nắm lấy bàn tay đó, những ngón tay trắng nõn bóp nhẹ đầu ngón tay Lâm Mộ, từng ngón, từng ngón gỡ xuống, đến khi tay cô siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay trắng trẻo bao bọc lấy nó.
"Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, giờ dù cô hối hận cũng đã muộn, thêm tiền ấy à, một đồng cũng không có đâu..." Nụ cười ranh mãnh, như một con cáo vừa lấy được lợi.
Chưa kịp cảm nhận sự gần gũi lúc này, tâm trí Lâm Mộ hoàn toàn bị cuốn vào việc tăng lương bị từ chối, cả người như mất mát, nét mặt từ từ hóa thành u ám.
Nhân viên quầy đã lén quan sát từ lâu, lòng khó chịu vơi đi phần nào.
Dù việc nữ thần kết hôn làm cô rất đau lòng, nhưng nữ thần và alpha của mình đúng là rất tình cảm!
…
"Tối nay theo tôi về nhà..."
"Gì cơ??"
Trên xe, Lâm Mộ tròn mắt kinh ngạc, hai tay ôm chặt ngực.
Đây là kiểu lời nói của tra nam sao! Dù đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng cô chỉ bán nghệ, không bán thân mà!
"Ánh mắt đó là sao!" Tô Mạt trừng mắt nhìn cô một cái.
Đường đường là một Omega đỉnh cấp, ở đâu cũng là đối tượng mà alpha thèm muốn, làm sao đến lượt Lâm Mộ lại khiến cô trông giống như kẻ hám sắc, muốn chiếm đoạt "nhan sắc" của cô chứ!
"Không phải chỉ cần phối hợp diễn kịch thôi sao, sao còn phải, còn phải..." Lâm Mộ lắp bắp, tay che cổ áo, ánh mắt đầy cảnh giác.
Dù biết nữ chính chắc không thích mình, nhưng không sợ vạn nhất, lỡ đâu cô ta động lòng thì sao!