"Vậy, vậy Cố Bạch đâu rồi?" Cố Bạch im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"Cậu ấy đã đi rồi." Hệ thống dường như nhìn ra tâm trạng của Cố Bạch không tốt, không nói rõ ràng, nhưng năm chữ này đủ để Cố Bạch hiểu.
Cố Bạch vùi mặt vào chăn, không thể về được thì thôi, nhưng còn phát hiện người thân không phải là người thân của mình.
Cố Bạch cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể kiểm soát được.
Hốc mắt ướt đẫm, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống mặt, tất cả đều bị vải bông hút hết.
Cố Bạch càng khóc càng mệt, đối với cậu mà nói, khóc cũng là một việc tốn sức. Đang lúc cậu sắp thϊếp đi thì điện thoại reo lên, Cố Bạch mơ màng một lúc rồi với lấy điện thoại, là cuộc gọi của Cố Sâm.
"Alo?"
Cố Sâm chờ một lúc lâu mới thấy Cố Bạch bắt máy, sự bồn chồn trong lòng khiến hắn vô thức siết chặt nắm tay, lời của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai.
"Tình trạng tâm lý của cậu Bạch hiện tại có vẻ ổn hơn, nhưng không thể nói chắc sau này có tái phát hay không."
"Ngài vừa đi khỏi, cậu Bạch nằm úp mặt trên giường, trông như đang khóc."
Dù cách điện thoại, Cố Bạch vẫn cố gắng kiểm soát, nhưng thời gian khóc quá lâu khiến giọng cậu khàn đi, càng khiến Cố Sâm đau nhói trong lòng.
"Anh cả? Anh gọi nhầm số à?" Đầu dây bên kia không có tiếng, Cố Bạch suýt nghĩ rằng Cố Sâm bấm nhầm số.
"Không, anh... anh lúc đi ngang qua cửa hàng trái cây, nghĩ xem có thể ép nước trái cây làm nước uống cho em không, uống ít một chút chắc không sao." Cố Sâm không có kinh nghiệm an ủi người khác, luống cuống nhìn thấy khay trái cây trên bàn, liền nói đại ra.
Nói xong, Cố Sâm phát hiện ý này cũng không tệ, liền tiếp tục: "Anh muốn hỏi em thích ăn trái cây gì, mai anh mang qua cho."
Trái cây?
Sự chú ý của Cố Bạch lập tức bị phân tán, các loại trái cây hiện lên trong đầu, cuối cùng chọn một loại vừa thích ăn nhất vừa dễ ép nước – dưa hấu.
"Được, vậy mai mang dưa hấu cho em."
Nói xong chuyện này, Cố Sâm lại kể thêm vài chuyện vui nhỏ trong công việc. Dù Cố Bạch không hiểu lắm, nhưng nghe cũng thấy buồn cười, khóe miệng bất giác cong lên.
Chỉ là thể lực của Cố Bạch vẫn quá yếu, thêm việc vừa khóc tốn sức, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thϊếp đi.
Cố Sâm nghe thấy tiếng thở đều ở đầu dây bên kia, từ từ hạ thấp giọng, cuối cùng không nói gì nữa.
Đợi đến khi Cố Bạch tỉnh lại, đã hơn nửa tiếng trôi qua, điện thoại vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi.
Khóc một trận, ngủ một giấc, tâm trạng của Cố Bạch bình ổn hơn nhiều. Cậu định tắt điện thoại, nhưng chẳng hiểu sao lại không kìm được mà gọi một tiếng: "Anh cả?"
"Ừ."
Mặt Cố Bạch đỏ lên ngay lập tức, vừa định nói gì đó thì nghe thấy đầu dây bên kia lẫn vào tiếng báo cáo công việc, cậu ấp úng: "Em, em không làm phiền anh nữa, cúp đây."
"Được."
Trong phòng họp, nhìn 7thấy Cố Sâm dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện qua điện thoại, mọi người đưa mắt nhìn nhau, tò mò không biết người ở đầu dây bên kia là ai.
Đừng nói đến chuyện giọng điệu, lúc này đang trong cuộc họp, trước giờ chưa từng thấy sếp Cố gọi điện thoại trong lúc họp. Thân phận của người bên kia chắc chắn không tầm thường.
Cúp điện thoại, Cố Bạch nhớ lại tin hệ thống báo trước khi cậu ngủ, chỉ có thể nói là số phận trêu ngươi!