"Sếp Cố, sức khỏe cậu Bạch rất yếu..."
Giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu khiến Cố Bạch cảm thấy phiền phức, cậu xoay người muốn bật đèn xua muỗi, mới đầu xuân mà muỗi đã xuất hiện quá nhanh rồi.
Tuy nhiên, vừa nhúc nhích một chút, cậu đã nhận ra có gì đó không ổn. Cơ thể cậu quá yếu, đừng nói là ngồi dậy, đến cả cánh tay cũng không thể nhấc lên.
Dù động tác của Cố Bạch rất nhẹ, nhưng trong phòng bệnh, mọi người đều tập trung vào cậu. Thấy cậu có phản ứng, có người mừng rỡ reo lên: "Cậu Bạch tỉnh rồi!"
Cậu Bạch?
Là đang nói cậu sao?
Thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, Cố Bạch có chút bối rối, má cậu đỏ lên, nghĩ thầm “Cậu Bạch” nghe thật kỳ cục.
Nhưng đây là đâu?
Trong không khí thoảng mùi thuốc khử trùng nhạt. Cố Bạch nhìn quanh một lượt, có người mặc áo khoác trắng, có lẽ đây là bệnh viện.
Ánh mắt của Cố Bạch bất giác dừng lại trên người đàn ông được mọi người vây quanh.
Đẹp trai, dáng vẻ anh tuấn, lạnh lùng, khuôn mặt sắc nét như điêu khắc, đúng chuẩn kiểu tổng tài bá đạo.
Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, nét mặt lãnh đạm, nhưng Cố Bạch vẫn có thể nhận ra anh đang cố nén cơn giận.
"Anh..." Cố Bạch vô thức lên tiếng. Chưa kịp ngạc nhiên, đầu cậu nhói lên và một dòng ký ức tràn vào.
Thì ra cậu đã xuyên không rồi.
Người này cũng tên là Cố Bạch, là một thiếu gia nhà giàu, nhưng không may có tuổi thơ bất hạnh nên tính cách yếu đuối, tự ti. Sau này cậu ấy yêu một cô gái, nhưng vì quá béo, tự ti không dám tỏ tình, chỉ có thể âm thầm làm một hiệp sĩ bảo vệ cô.
Trớ trêu thay, cô gái lại rất thân thiện với cậu, khiến cậu lầm tưởng mình có hy vọng. Đến khi tình cờ nghe được cô đánh giá mình sau lưng là “con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga,” chỉ lợi dụng cậu mà thôi.
Cố Bạch vốn có tâm lý không ổn định, giờ thì hoàn toàn suy sụp. Sau khi giảm cân điên cuồng, cậu mắc chứng chán ăn, vấn đề cả về thể chất lẫn tinh thần chồng chất, cuối cùng dẫn đến tự sát.
Điều khiến Cố Bạch ngạc nhiên là cô gái trong ký ức của thân thể này chính là nữ chính trong một tiểu thuyết Mary Sue mà cậu từng đọc. Nhưng trái ngược với hình tượng nữ chính lương thiện mà mọi người tưởng, cô ta thực ra là một đóa hắc liên hoa.
Trong truyện, Cố Bạch là tấm khiên để cô ta đỡ hoa đào xấu khi còn yếu đuối. Đến khi không cần nữa, cô ta liền bỏ rơi cậu.
Cái chết của Cố Bạch trong truyện chẳng để lại dấu vết, chỉ là một chi tiết nhỏ để tô vẽ thêm sự quả quyết của nữ chính.
Khi đọc đến đoạn này, Cố Bạch thấy rất khó chịu, nhưng những người đọc khác lại thở phào rằng cuối cùng gã béo phiền phức kia cũng biến mất, không còn bám lấy nữ chính nữa.
Sau đó, anh trai Cố Bạch, khi biết nguyên nhân cái chết của em trai, đã muốn báo thù cho cậu.
Tuy nhiên, vì hào quang nữ chính bảo hộ, nhà họ Cố cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp.
Tiếp nhận lượng ký ức khổng lồ, nét mặt của Cố Bạch trở nên cứng đờ. Với sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt Cố Sâm, trông cậu như đang do dự sau khi gọi anh một tiếng.
Cố Sâm hít sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng. Nếu lần này anh không tình cờ ghé qua căn hộ của Cố Bạch để thăm cậu, có lẽ lần sau nhận tin về Cố Bạch, anh sẽ chỉ nghe tin về cái chết của cậu.
Cố Sâm nhìn quanh, mọi người đều hiểu hai anh em có chuyện cần nói, liền lần lượt đi ra ngoài.
Cố Sâm muốn hỏi cậu tại sao lại tự làm mình ra nông nỗi này, cũng muốn hỏi liệu cậu có hối hận không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Cố Bạch, anh vẫn … nuốt tất cả những lời đó trở lại.