Gần khu phố có một bệnh viện tổng hợp. Mộ Chỉ Hi biết rõ, dược phòng trong bệnh viện chắc chắn chẳng còn gì đáng giá. Sau từng ấy ngày, các loại thuốc tốt đến đâu cũng bị ngâm nước đến mất hết hiệu quả.
Vì vậy, cô quyết định lên thẳng các tầng trên. Các thiết bị y tế trong bệnh viện vẫn còn nguyên vẹn, dù hiện tại đều ở trạng thái ngừng hoạt động. Cô thu hết những thứ có thể mang đi vào không gian, nghĩ rằng nếu sau này có cơ hội, có thể đóng góp cho căn cứ, ít ra còn tốt hơn để chúng bị bỏ phí tại đây.
Khi thấy thời gian đã hợp lý, Mộ Chỉ Hi quay về khu nhà. Gần đến nơi, cô đổi lại chiếc thuyền Kayak, phía sau lưng là một túi đồ lớn căng phồng. Thản nhiên, cô về tới căn hộ tầng 26.
Cố Khinh Chu nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau cũng như vậy, Mộ Chỉ Hi thường ra ngoài một mình. Tuy nhiên, Cố Khinh Chu không phải lúc nào cũng ở nhà. Thỉnh thoảng, cậu cũng chọn ra ngoài cùng cô, nhưng cả hai luôn nhanh chóng tách nhau ra để đến những nơi đã định sẵn. Họ không hỏi đối phương đi làm gì hay thu thập những gì.
Trong khoảng thời gian hành động riêng lẻ, Mộ Chỉ Hi đã tranh thủ ghé qua rất nhiều nơi. Cô quét sạch các thư viện, thu gom sách vở và cả giá sách, sau đó đến khu chợ vật liệu xây dựng, trung tâm giao dịch kim loại hiếm. Cô biết chắc rằng những thứ này sẽ rất hữu ích sau này, nhất là với đất nước nổi tiếng về xây dựng như thế này.
Ngay cả các tiệm kim khí nhỏ cũng không bị cô bỏ qua.
Bảo tàng trong khu vực thì nhiều đồ vật quý giá đã được dọn đi trước đó, có lẽ là do chính phủ đã kịp thời bảo vệ di sản văn hóa.
Không dừng lại, cô tiếp tục đến trung tâm khoa học kỹ thuật. Cô nhớ trước khi trận mưa lớn xảy ra, chính phủ từng tổ chức một sự kiện lớn tại đây, triển lãm nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất.
Bước vào trung tâm, cảnh tượng đầu tiên hiện lên là các khu trưng bày VR, in 3D, trí thông minh nhân tạo và thiết bị gia dụng thông minh.
Tầng 5 của trung tâm, cô còn nhìn thấy một con robot. Dù chỉ còn chút năng lượng cuối cùng, nó vẫn hoạt động chậm rãi và lặng lẽ. Không bỏ lỡ, cô thu tất cả những thứ có thể mang đi vào không gian, kể cả con robot.
Khi lên đến tầng cao nhất, Mộ Chỉ Hi tìm thấy thứ cô muốn nhất: khoang thoát hiểm. Đây là thiết bị chế tạo từ vật liệu hàng không, có khả năng chống chấn động và chịu áp lực cao. Khoang có sức chứa 6 người, được bảo vệ bởi một lớp pha lê dày, cho thấy giá trị cực kỳ đắt đỏ của nó.
Cô đặt tay lên pha lê và ngay lập tức thu trọn cả khoang thoát hiểm vào không gian.
Đến lúc này, Mộ Chỉ Hi đã thu thập gần như tất cả những gì cô có thể nghĩ đến, bổ sung thêm một lượng lớn tài nguyên. Từ giờ trở đi, cô quyết định tùy duyên thu thập, chỉ cần đảm bảo không gây quá nhiều chú ý là được.
Với tâm trạng nhẹ nhõm, cô quay về nhà, nằm trên chiếc giường mềm mại. Vừa vuốt ve Pudding và Đại Quất, cô vừa dùng ý thức kiểm tra không gian của mình.
Trong khoảng thời gian này, cô đã tích lũy rất nhiều châu báu và ngọc thạch, nhưng diện tích không gian không có thay đổi gì rõ rệt. Cô đoán rằng diện tích đã đạt mức tối đa.
Tuy nhiên, khi dò xét kỹ hơn, cô mới phát hiện ra sự thay đổi đáng kinh ngạc: biệt thự trong không gian đã từ hai tầng tăng lên ba tầng, thêm cả một tầng gác mái. Diện tích đất đen màu mỡ cũng tăng gấp đôi, ngọn núi nhỏ cao hơn và rộng lớn hơn trước.
Không gian không chỉ có suối nước trong biệt thự, mà còn xuất hiện một dòng suối từ trên núi chảy xuống, tạo thành một vòng nước lớn bao quanh ngọn núi, tẩm bổ đất đai xung quanh.
Thảm thực vật trên núi xanh tốt, xuất hiện cả những cây lớn và thảo dược quý. Chuồng trại dưới chân núi cũng mở rộng đáng kể.
Trong lúc quan sát, ánh mắt cô tình cờ dừng lại trên chiếc đồng hồ đếm ngược trong đại sảnh của biệt thự. Giờ đây, đồng hồ hiển thị thời gian sử dụng là 3 giờ mỗi ngày, và thời gian này có thể tích lũy vô hạn!
Đây thực sự là điều bất ngờ lớn nhất kể từ khi không gian thăng cấp.
Hiện tại, khu nhà cô đang ở bị cúp nước và mất điện, nên mỗi lần sử dụng nhà vệ sinh hay tắm rửa đều rất bất tiện. Trước đây, cô chỉ dám dành vài phút ngắn ngủi cho việc vệ sinh cá nhân vì muốn tiết kiệm thời gian để chạy trốn khi cần thiết.
Nhưng bây giờ, mỗi ngày cô có thể dùng 3 giờ trong không gian. Nếu chỉ dành cho việc tắm rửa và vệ sinh, cô vẫn còn dư hơn 2 giờ mỗi ngày.
Tính toán một chút, mỗi tháng cô có thể tích lũy thêm 75 giờ, tương đương 3 ngày. Một năm là 36 ngày! Nghĩ đến đây, Mộ Chỉ Hi cảm thấy vui sướиɠ vô cùng.
“Chỉ cần mình tích lũy đủ thời gian, biết đâu trong tận thế này vẫn có thể sống như đang dưỡng lão!”
Nghĩ vậy, cô ngủ một giấc ngon lành, mơ thấy một cuộc sống đầy hy vọng.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, cô đến tìm Cố Khinh Chu. Đối phương mỉm cười, nói rằng vừa phát hiện một nơi rất thú vị và hỏi cô có muốn cùng đi không.