"Chu ca, em thấy trong mấy phim truyền hình, người ta dùng dây thép hoặc kẹp để mở khóa. Biết đâu bọn mình cũng có thể thử một lần?" Phùng Nhị lên tiếng, tiếp theo còn bổ sung: "Nếu thật sự không được, thì mang hết dụng cụ trong rương ra, bạo lực mở khóa!"
Trước mắt, công cụ chỉ có từng ấy, không hành động thì cả nhóm cũng sẽ chết đói. Chu Minh nghĩ ngợi, không có cách nào tốt hơn nên đành gật đầu đồng ý.
Để kế hoạch diễn ra thuận lợi, cả bọn quyết định hành động vào ban đêm, khi tinh thần mọi người dễ lơ là nhất. Nếu may mắn, không chỉ lấy được vật tư mà còn bắt được "tiểu mỹ nhân", cớ sao không làm?
Sau khi thương lượng xong, Phùng Nhị và Ngô Hưng triệu tập đồng bọn. Đến tối muộn, Chu Minh phát cho mọi người chút đồ ăn lót dạ, phòng trường hợp cần sức thì không bị đuối.
Một đám người lén lút xuất phát, từ tầng 12 mà Chu Minh ở, bò lên tầng 26. Đến nơi, từng người thở hồng hộc, mệt đến mức gần chết. Mười mấy tầng lầu đủ khiến cả đám muốn kiệt sức.
Trong lòng bọn chúng đều thầm nghĩ, nếu lần này cướp được vật tư, nhất định phải đánh tên kia một trận, sau đó tận hưởng "tiểu mỹ nhân" kia cho đáng công.
Chu Minh ra lệnh nghỉ ngơi vài phút để lấy lại sức, sau đó bảo Ngô Hưng lên thử trước: "Mang găng tay cách điện vào, đi thử xem sao."
Ngô Hưng không muốn làm "chuột bạch", nhưng lời Chu Minh đã nói, hắn không dám cãi, đành chậm rãi tiến lên.
Cả đám phía sau nín thở theo dõi, tai lắng nghe mọi động tĩnh. Ngô Hưng vừa run rẩy tiến gần cửa sắt, vừa âm thầm chửi thầm Chu Minh và cả tổ tông hắn mười tám đời.
Còn cách cửa sắt vài bước, Ngô Hưng bỗng nhận ra tiếng bước chân của mình trên sàn không giống bình thường. Hắn chưa kịp suy nghĩ, thì trên người đã bị một luồng điện giật mạnh, khiến hắn run lên bần bật.
"Ngô Hưng, thế nào? Găng tay có hiệu quả không?" Một tên đứng gần nhỏ giọng hỏi. Không chờ Ngô Hưng trả lời, hắn bỗng cảm thấy có gì đó chạm vào mình.
Tiếng gằn giận dữ của Ngô Hưng vang lên giữa cơn run rẩy: "Chính ngươi... thử xem... rồi sẽ biết!"
Điện lưu lan ra càng nhanh, đám người phía sau không tránh kịp, lần lượt bị giật. Khi dòng điện truyền đến Chu Minh, hắn nhận ra tình hình không ổn, liền quay người bỏ chạy mà không thèm ngoảnh lại. Phùng Nhị cũng nhanh như chớp lao theo, bỏ mặc đám đồng bọn nằm la liệt.
Sáng hôm sau, Mộ Chỉ Hi tỉnh dậy, duỗi người thoải mái, rồi theo thói quen ra ngoài kiểm tra tình hình cửa sắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bật cười: Ngay bên ngoài cửa, Ngô Hưng cùng bốn, năm tên khác nằm la liệt.
Ngô Hưng, người gần cửa sắt nhất, đã bất tỉnh, còn mấy tên khác có vẻ khá hơn chút.
Mộ Chỉ Hi tắt dòng điện, từ trong nhà mang ra xô nước mưa đã chuẩn bị sẵn. Lần này, thay vì hắt xuống đất để lan điện như trước, cô hắt thẳng vào mặt bọn chúng, khiến mấy tên nhanh chóng tỉnh lại.
Dưới cái lạnh của thời tiết tháng Mười, mấy tên đàn ông run rẩy mở mắt. Đập vào mắt chúng là nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai của Mộ Chỉ Hi.
"Ngủ ngon nhỉ? Xem ra phương pháp của tôi rất hiệu quả."
Cô nhàn nhã nói tiếp: "Tôi không muốn ai làm phiền mình nữa. Lần này coi như một bài học. Nói với tên Chu kia, tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Sau này gặp tôi thì tránh xa ra. Nếu còn dám lặp lại, tôi sẽ không nương tay đâu."
"Vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ chuyển lời." Đám người, lòng còn sợ hãi vì bị giật điện, vừa bò dậy vừa lăn lộn để thoát khỏi chỗ này.
Trong lòng chúng giờ đây, "tiểu mỹ nhân" không còn là hình ảnh quyến rũ nữa, mà giống như một "dạ xoa" muốn lấy mạng bọn chúng.
Trước khi chúng rời đi, Mộ Chỉ Hi nói thêm: "Mang hết người các anh theo đi. Đừng để lại trước cửa tôi, chướng mắt."
Nghe vậy, đám người mới cuống quýt kéo cả Ngô Hưng đi cùng.
Nhìn bóng chúng biến mất, Mộ Chỉ Hi lắc đầu: "Thật mất hứng." Cô ngáp một cái, chậm rãi quay vào nhà, bật lại dòng điện, thậm chí còn tăng cường độ.
Nếu có thể hình dung, thì dòng điện trên cửa sắt lúc này như một lớp lưới mỏng đang rung động, sẵn sàng chào đón bất cứ ai dám đến gần.