Giám đốc Lưu ngồi run rẩy trong văn phòng, không dám mở cửa, nhưng tiếng đập cửa ngày càng mạnh và dồn dập.
“Họ Lưu, tốt nhất là ngươi thức thời, mau mở cửa! Nếu không, đừng trách ta phá cửa!” Người đứng đầu nhóm, Trương Cường, hét lớn. Anh ta cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua đã biết không dễ đối phó.
Có Trương Cường dẫn đầu, đám đông phía sau hùa theo:
“Đúng đấy, giám đốc Lưu, chúng tôi chỉ muốn chút đồ ăn, sẽ không làm gì ông đâu!”
“Nhìn cái kiểu ông khóa cửa thế này, chắc chắn là đang giấu đồ, sợ chúng tôi phát hiện chứ gì.”
“Phải đó, mực nước giờ đã cao đến đầu gối rồi. Chúng tôi vượt nước tới đây, không thể về tay không!”
“Mau mở cửa! Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí!”
Giám đốc Lưu vừa run vừa đứng dậy định đi mở cửa, thì đột nhiên nghe một tiếng “Phanh.” Cánh cửa kính lớn bị đập tung, vỡ thành từng mảnh nhỏ lẫn trong dòng nước mưa, không còn hình dạng.
“Cửa kính này thật chẳng ra gì, đẩy vài cái đã mở rồi.” Trương Cường hừ lạnh, bước vào. Anh ta nhìn quanh liền thấy giám đốc Lưu đang cố len lén chạy trốn qua một cánh cửa khác.
“Họ Lưu, ông không mở cửa thì chúng tôi tự vào thôi. Còn định chạy nữa sao?” Trương Cường quắc mắt nhìn, giọng đầy đe dọa.
“Sao… sao tôi lại chạy chứ?” Giám đốc Lưu biết lúc này bỏ chạy cũng chẳng ích gì, đành miễn cưỡng cười gượng. “Tôi định đi mở cửa cho mọi người mà.”
“Hừ, đưa chìa khóa kho chứa đây. Chúng tôi muốn tự mình xem trong đó có gì.” Trương Cường ra lệnh, giọng đầy uy hϊếp. Anh ta không tin lời giám đốc Lưu, và mục tiêu duy nhất hôm nay là tìm được đồ ăn.
Bị cả chục cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm, giám đốc Lưu không dám kháng cự. Ông run rẩy mở ngăn kéo trong văn phòng, lấy ra chìa khóa kho chứa.
Trương Cường không chút khách sáo, giật lấy chìa khóa rồi dẫn theo đám đông xông thẳng tới kho.
Cửa kho vừa mở, bên trong hiện ra vài túi gạo đặt trong góc, ngoài ra chỉ có một ít đồ dùng sinh hoạt thông thường. Người có lý trí sẽ nhận ra ngay rằng bất động sản không phát vật tư không phải vì cố ý, mà thực sự là không đủ khả năng.
Nhưng lúc này, tất cả đều bị cơn giận che mờ lý trí.
“Không phải vẫn còn gạo sao? Lại dám nói không có nữa cơ !”
Một người nhanh tay chụp ảnh và đăng lên nhóm cư dân:
“Nhìn đi, chẳng phải vẫn còn gạo đấy sao? Ban quản lý chỉ là muốn lừa gạt chúng ta!”
“Thật sự còn đồ ăn, vậy mà tôi cứ tưởng họ nói thật.”
“Rõ ràng muốn giữ lại cho mình, để mặc chúng ta chịu đói. Thật độc ác!”
“Đúng thế, ban quản lý không quan tâm đến sống chết của cư dân. Chờ mưa ngớt, chúng ta phải hợp sức thay thế họ!”
“Ủng hộ ý kiến trên!”
Thấy có người đăng ảnh vào nhóm, Trương Cường cau mày, nói một câu lạnh lùng: “Ngu ngốc.”
“Ngươi đăng lên làm gì? Sợ người ta không đủ biết sao?”
“Đúng vậy! Chỉ có vài túi gạo thế này, mỗi người một túi cũng chỉ đủ ăn tạm. Giờ thì hay rồi, cả khu đều biết! Muốn chia cho từng nhà chắc?”