Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 56

Ôn Nhiên nghe thấy tiếng ‘bíp’, không biết có phải là âm thanh báo hiệu chuyển đổi chế độ hay không, cậu nhìn chằm chằm vào Cố Duẫn Trì, hỏi: “Cậu sao vậy?”

Cố Duẫn Trì nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, nói: “Đừng nhìn chằm chằm vào tớ.”

Bị lời cảnh cáo này dọa sợ, Ôn Nhiên hít mũi, lập tức dời mắt, quay đầu nhìn chỗ khác.

Cố Duẫn Trì không cho cậu nhìn, cậu đành phải nhìn vào tủ hỏi: “Những người gây tai nạn xe tuần trước, đã tra ra được ai sai khiến chưa?”

“Tra ra được thì cũng chỉ là kẻ thế mạng, chẳng có ý nghĩa gì.”

“Vậy thì làm sao mới tra ra được kẻ chủ mưu? Nếu không giải quyết, chắc chắn sẽ còn lần sau.”

“Nhiều thêm vài lần nữa biết đâu sẽ tóm được.”

“Vậy thì rất nguy hiểm đúng không?”

“Tùy.” Cố Duẫn Trì nói: “Cùng lắm thì chết thôi.”

Bản thân là một kẻ không ai quan tâm, ý chí sinh tồn thấp cũng đành, sao đến cả Cố Duẫn Trì cũng ra vẻ sống chết mặc bay thế này, Ôn Nhiên cảm thấy kinh ngạc, theo bản năng muốn quay đầu nhìn cậu ta, may mà đã kìm lại được.

Cả hai im lặng một lúc, Ôn Nhiên nghe thấy Cố Duẫn Trì lạnh nhạt nói: “Tay đã như vậy rồi, còn chơi bóng gì nữa.”

“Tay phải cầm vợt, còn tay trái…” Ôn Nhiên lúc này mới quay đầu lại, đương nhiên vẫn không dám nhìn Cố Duẫn Trì, sợ bị mắng. Cậu giơ tay trái lên, khum bàn tay lại, ngón cái đưa lên chạm vào ngón trỏ, làm động tác véo: “Như vậy là có thể nhặt bóng rồi.”

“Cậu cũng kiên cường lắm đấy.” Cố Duẫn Trì nói.

Ôn Nhiên nói: “Cũng tạm.”

Điện thoại lại reo, Cố Duẫn Trì lười nghe, cầm cầu lông đi ra ngoài, Ôn Nhiên cầm một quả bóng bàn, cũng đi theo ra khỏi phòng dụng cụ. Khóc xong cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cậu vừa lau nước mắt vừa đi theo sau Cố Duẫn Trì cách đó vài mét, bỗng nhiên thấy một alpha đang hùng hổ đi về phía này, hình như là Hạ Úy — Ôn Nhiên quyết đoán quay người đi vào con đường nhỏ trong bồn hoa để đi đường vòng.

Trở lại sân thể dục, Tống Thư Ngang vẫn đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, Ôn Nhiên đi đến bên cạnh cậu ta: “Tớ lấy vợt rồi, chơi bóng thôi.”

“Được.” Tống Thư Ngang gập sách đứng dậy, thấy mặt Ôn Nhiên thì cậu ta thật sự giật mình: “Cậu sao vậy?”

Ôn Nhiên vẫn nói: “Chơi bóng thôi.”

“Ừ…” Tống Thư Ngang nhận lấy vợt, ngập ngừng nói: “Phòng 210 tòa nhà hành chính, là nơi chuyên xử lý bạo lực học đường và một số sự việc xấu, nếu cậu cần thì có thể đến đó tìm kiếm sự giúp đỡ.”

Ôn Nhiên: “Hả?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Úy: Bản thiếu gia muốn tố cáo Cố Duẫn Trì bạo lực học đường, gây rối trường dự bị, tội không thể dung tha!

Cơn sốt không hề thuyên giảm sau khi khóc ở phòng dụng cụ hôm đó, ngược lại, sau khi tan học về lớp, vừa bật điều hòa, Ôn Nhiên liền sốt cao.

Không dám uống thuốc bừa bãi, cậu đành phải gọi điện cho Trần Thư Hồi, thử hỏi bà ta số điện thoại của bác sĩ điều trị. Trần Thư Hồi không có thời gian hỏi kỹ, nói một câu biết rồi liền cúp máy, sau đó gửi số điện thoại đến.

Dạo này bà ta và Ôn Duệ rất bận, bận chuyện gì thì Ôn Nhiên không biết, chỉ nghe nói mấy dự án mới của Thịnh Điển hiện tại đều là hợp tác với chính phủ. Nhà họ Cố chỉ cần nhúc nhích ngón tay sau lưng là một công ty vốn đang bên bờ vực phá sản có thể nhanh chóng vươn lên đến mức này, đủ thấy nước cờ hiểm của nhà họ Ôn đã thành công đến mức nào.

“Hôm nay cứ theo dõi thêm xem sao, tối có thể uống một viên thuốc hạ sốt chuyên dụng rồi đi ngủ, khi ra ngoài nhất định phải đeo vòng cổ.” Qua điện thoại, bác sĩ dặn dò xong, hỏi: “Nghe nói cậu đã có thể ngửi thấy pheromone của alpha rồi?”

Ôn Nhiên từ trước đến nay đều bị cấm giao tiếp quá nhiều với bác sĩ và y tá, chuyện này chắc chắn là do Trần Thư Hồi nói với bác sĩ. Ôn Nhiên trả lời: “Vâng, nhưng tôi không ngửi thấy pheromone của mình.”