Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 49

Nghe câu này, Ôn Nhiên chùng lòng - Cố Duẫn Trì nhất định nghĩ rằng cậu đang giả vờ từ chối để lấy lòng. Nhưng Cố Bồi Văn đã nói đến mức này, cậu cũng chỉ có thể nhận lời: "Vâng ạ, cháu cảm ơn ông."

Bữa tối gần kết thúc, trợ lý đến nhắc nhở có một cuộc họp video sắp bắt đầu, Cố Bồi Văn lau tay đứng dậy: "Vậy ta đi họp đây, hai đứa cứ ăn thêm đi. Duẫn Trì, tối nay không ở lại Loan Sơn sao?"

"Vâng, cháu đã hẹn bạn rồi."

"Vậy cháu đưa Ôn Nhiên về nội thành nhé, đi đường cẩn thận."

Cố Duẫn Trì không đáp, Ôn Nhiên cứng đờ đứng dậy, nói: "Cháu chào Cố lão gia."

"Được, hẹn gặp lại."

Phòng ăn chìm vào im lặng, Ôn Nhiên rất muốn kết thúc việc ở riêng với Cố Duẫn Trì, cũng kết thúc sự xấu hổ của bản thân. Cậu nhìn bộ đồ ăn trước mặt, nhỏ giọng nói: "Tôi đi xe của vệ sĩ ạ."

"Không cần thiết." Giọng Cố Duẫn Trì nhàn nhạt.

Chắc chắn lại bị cho là đang giở trò "dụ dỗ", Ôn Nhiên vẫn tránh giao tiếp bằng mắt, im lặng đeo cặp sách đi ra cửa. Cậu đi hơi cúi đầu, để lộ gáy, tuyến thể vẫn chưa hoàn toàn hết sưng, một vòng đỏ ửng lan ra ngoài phạm vi vòng cổ che phủ.

Ba chiếc xe vệ sĩ hộ tống bọn họ xuống núi, một chiếc đi trước, hai chiếc đi sau. Ôn Nhiên ngồi sát cửa xe, không xem điện thoại cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu gối mình.

Lần trước rời khỏi Loan Sơn, cậu còn có can đảm thanh minh vài câu khi Cố Duẫn Trì mỉa mai cậu rất biết diễn trò, hôm nay dù Cố Duẫn Trì có đánh cậu trong xe, cậu cũng có thể nhịn được không kêu một tiếng.

Nhưng Cố Duẫn Trì chỉ xem điện thoại, không mắng cậu cũng không đánh cậu, lạnh lùng đến mức hoàn toàn phớt lờ cậu.

Xe chạy ra khỏi khu du lịch, men theo đường núi quanh co xuống dưới, khi đi qua lưng chừng núi, tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh, Ôn Nhiên để ý thấy tài xế ấn tai nghe, sau đó bắt đầu liên tục nhìn vào gương chiếu hậu.

Cố Duẫn Trì cũng phát hiện ra, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Phía sau có ba chiếc xe tải nhỏ." Tài xế hạ giọng nói: “Hai cậu thắt dây an toàn vào."

Mò mẫm thắt dây an toàn, Ôn Nhiên nhận ra họ bị theo dõi. Việc trực tiếp lộ diện trên đường núi, khả năng cao không phải vì muốn bắt cóc, mà là muốn đâm xe bọn họ xuống núi, việc lộ diện đồng nghĩa với việc bắt đầu hành động.

Rầm - Ôn Nhiên quay đầu nhìn cửa sổ sau, quả nhiên một chiếc xe vệ sĩ bị đâm mạnh từ phía sau bên trái, tạo ra tiếng phanh xe chói tai, sau khi đâm vào lan can thì may mắn dừng lại, mới không bị lật xuống vực.

"Đừng lái quá nhanh, cẩn thận phía trước." Cố Duẫn Trì nhìn Ôn Nhiên, nhắc nhở cậu: “Nắm lấy tay vịn."

Vẻ mặt Ôn Nhiên trông không hề căng thẳng hay sợ hãi, gật đầu, đưa tay nắm lấy tay vịn phía sau.

Nửa phút sau, quả nhiên một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện ở khúc cua phía trước, chiếc xe vệ sĩ dẫn đầu lập tức tăng tốc, đâm xiên vào nó, tài xế nhìn đúng thời cơ, đánh lái một vòng, từ khoảng trống bên trái lách qua, thân xe cọ vào lan can tạo ra tiếng ma sát chói tai. Ôn Nhiên bị hất tung lên, phải cố gắng bám vào dây an toàn và tay vịn mới giữ được vị trí.

Phía trước không còn vật cản, nếu có xe nào khác đến đâm thì sẽ đâm vào bọn họ, đúng lúc bên đường xuất hiện một con đường nhỏ rẽ nhánh, Cố Duẫn Trì nói: "Lái vào đó."

Ôn Nhiên nhìn về phía sau, chiếc xe vệ sĩ còn lại một mình chặn được hai chiếc xe tải nhỏ, nhưng trên đường phía trước lại xuất hiện thêm vài chiếc xe việt dã, đang bám theo bọn họ vào con đường nhỏ.

"Cậu nhảy xuống xe đi." Ôn Nhiên nắm chặt tay vịn, đột nhiên nói: “Tranh thủ lúc bọn họ chưa đuổi kịp, cậu nhảy xuống xe, tôi ở lại trên xe giả làm cậu. Phía trước là rừng cây, giảm tốc độ một chút, cậu nhảy xuống, bọn họ sẽ không nhìn thấy đâu."