Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 47

"Sau này con sẽ cẩn thận hơn ạ." Ôn Nhiên đeo vòng cổ lại, thái độ ngoan ngoãn.

"Con nên biết tuyến thể của mình quan trọng như thế nào, nếu nó có vấn đề gì, con tự nghĩ xem nên làm thế nào."

Làm thế nào? Rất đơn giản. Ôn Nhiên nghĩ một cách nhẹ nhõm, con lập tức đi chết là được.

"Có biết nhà họ Cố vẫn chưa ngừng tìm kiếm những omega có độ tương thích cao khác không? Con vẫn chưa phải là lựa chọn duy nhất của họ, tuyến thể này không được xảy ra bất kỳ sự cố nào." Trần Thư Hồi xách túi lên lần nữa, rồi hỏi: "Mấy ngày nay đi học thế nào? Có đến nhà Cố Duẫn Trì không?"

Câu hỏi sau mới là trọng tâm, Ôn Nhiên trả lời: "Cũng tạm ạ, con đang thích nghi... Đi học rồi thì con không đến nhà anh ấy nữa."

Quả nhiên Trần Thư Hồi lập tức cau mày: "Con—"

"Thôi nào." Ôn Duệ lên tiếng cắt ngang bà ta: “Đi học thì để nó học cho tử tế, nếu không sao bà lại cho nó vào trường dự bị làm gì? Hơn nữa, bà thực sự cho rằng Cố Duẫn Trì là loại alpha ngửi thấy tin tức tố là không nhúc nhích nổi sao? Tôi thấy cậu ta chắc chắn đã phát ngán với khúc gỗ này rồi."

Nếm trải một chút mới hiểu "khúc gỗ" mà anh ta nói đến chính là mình, Ôn Nhiên nhận xét câu này đúng là rất chí mạng.

"Đương nhiên rồi." Trần Thư Hồi cười lạnh chế giễu: “Vẫn tốt hơn những alpha ngay cả đối phương có tin tức tố hay không cũng không quan tâm."

Câu này rõ ràng là ám chỉ, Ôn Duệ cười nhạt cho qua chuyện, Trần Thư Hồi liếc anh ta một cái rồi ra ngoài.

"Là cậu ta làm đúng không?"

Ôn Nhiên vừa ngồi xuống ghế, bỗng nghe thấy Ôn Duệ hỏi, cậu ngẩn ra, nhỏ giọng nói: "Bị anh ấy kéo vòng cổ."

"Thảm thật." Ôn Duệ nói: “Muốn nịnh nọt lấy lòng Cố Duẫn Trì nhiều vô số kể, cậu chắc là người xui xẻo nhất."

"Nhưng mà không sao, omega có tâm can đẹp đẽ đến đâu, độ tương thích không đủ, trong mắt Cố lão gia cũng mãi mãi không bằng khúc gỗ này. Nếu cậu thực sự không có cách nào phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Cố Duẫn Trì, thì cứ cố gắng duy trì hiện trạng, được ngày nào hay ngày đó, biết đâu một ngày nào đó may mắn được cậu ta để mắt đến thì sao."

"Chắc là ngày tôi chết." Ôn Nhiên cắn miếng bánh mì.

Ôn Duệ bật cười: "Vậy thì phải khắc cốt ghi tâm lắm đấy, Cố thiếu gia cả đời này sẽ không quên được đâu."

Thứ Sáu, tiết tự học cuối cùng, Ôn Nhiên nhận được một tin nhắn: _Chào cậu, tan học sẽ có người đợi cậu ở cổng trường, Cố lão gia muốn mời cậu đến Loan Sơn ăn tối._

Ôn Nhiên đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, rồi bước ra khỏi lớp học, đi đến cầu nối giữa các tòa nhà, gọi điện cho Trần Thư Hồi.

"Mẹ, con nhận được tin nhắn, nói Cố lão gia mời con ăn tối."

"Bên mẹ không nhận được lời mời nào, chắc là chỉ mời mỗi mình con thôi." Trần Thư Hồi cũng ngạc nhiên, dặn dò cậu: “Thể hiện cho tốt, những câu không biết trả lời thì cứ giả ngu, đừng mắc sai lầm."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Đến Loan Sơn thì trời vừa tối, bữa tối được tổ chức ở tòa nhà mà Cố Bồi Văn thường trú ngụ. Ôn Nhiên được đưa đến phòng làm việc, Cố Bồi Văn đang viết thư pháp, thấy cậu vào liền ngẩng đầu lên, Ôn Nhiên vội vàng cúi chào: "Cố lão gia."

"Đến rồi à." Cố Bồi Văn mỉm cười với cậu.

Phòng làm việc sạch sẽ sáng sủa, nhưng Ôn Nhiên lại sắp bị cảm giác sợ hãi nhấn chìm, họ chỉ mới gặp nhau hai lần, Cố Bồi Văn có thái độ ôn hòa, nhưng Ôn Nhiên vẫn không thể nào thả lỏng trước mặt ông ta - đối phương là một ông trùm kinh doanh đã lăn lộn trong giới danh lợi gần nửa thế kỷ, còn cậu là kẻ lừa đảo vụng về đang che giấu một lời nói dối to lớn, trong lòng hoang mang lo sợ.

Cố Bồi Văn không nói nhiều lời khách sáo, chỉ nói: "Gần đây đầu bếp có làm một vài món mới, muốn gọi con và Duẫn Trì cùng đến nếm thử."