Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 45

Lần thứ hai... Lần thứ hai nào chứ? Ôn Nhiên hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể lắc đầu mạnh mẽ để phủ nhận.

Cố Duẫn Trì nhìn cậu vài giây rồi rút tay ra. Không khí tràn vào cổ họng, Ôn Nhiên chống một tay xuống đất ngồi bệt xuống, một tay ôm lấy gáy, ho không ngừng. Tuyến thể đau như bị dao đâm, còn chưa kịp hoàn hồn, Cố Duẫn Trì lại nắm lấy gáy cậu, bàn tay alpha rất to, mu bàn tay ép vào má, ngón cái ấn vào mí mắt dưới, ép Ôn Nhiên phải ngẩng đầu lên lần nữa.

Anh ngồi xổm trước mặt Ôn Nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đang ầng ậng nước của cậu: "Mỗi lần cậu giả ngu giả ngơ đều khiến người ta chán ghét, tôi không muốn xem cậu diễn kịch, nên lười so đo với cậu, biết điều một chút khó lắm sao?"

Hóa ra lời nói lạnh lùng đã được coi là nhẫn nhịn, hóa ra mô hình máy bay không phải là hào phóng, mà chỉ là dùng một món đồ chơi rẻ tiền để tìm việc cho người mình ghét, để cậu ta im lặng ngoan ngoãn. Cổ họng Ôn Nhiên khẽ động, nước mắt còn sót lại theo đầu ngón tay trượt xuống mu bàn tay Cố Duẫn Trì.

"Phát hiện ra tin tức tố của cậu có tác dụng với tôi, cậu thấy rất đắc ý đúng không?" Cố Duẫn Trì buông tay đứng dậy, lau nước mắt trên mu bàn tay, nhìn xuống cậu từ trên cao: "Lần sau còn nhân lúc tôi ốm mà thả tin tức tố ra, sẽ không chỉ đơn giản là ném cậu ra khỏi phòng đâu."

Ôn Nhiên lau nước mắt, giọng khàn khàn "ừm" một tiếng, cậu có thể phản bác gì chứ? Cậu chỉ có thể nhận hết mọi lỗi lầm. Đứng dậy từ dưới đất, Ôn Nhiên cúi đầu nói: "Tôi về trước đây."

Cậu đi ngang qua Cố Duẫn Trì, bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Mặt trời vẫn chưa lặn, Ôn Nhiên cầm lấy cặp sách, mô hình máy bay trực thăng vẫn nằm yên trên thảm, thứ mà trước đây cậu ngắm mãi không chán, giờ chỉ dám liếc nhìn vội vàng.

Đẩy cửa ra, phía sau vang lên giọng nói của 339: "Cậu đi rồi à? Cậu sao vậy?"

Ôn Nhiên không quay đầu lại, chỉ nói: "Tôi về nhà."

339 lo lắng gọi cậu, Ôn Nhiên cứ thế đi thẳng về phía trước, một lúc sau có xe đuổi theo, là 339 đã liên lạc với tài xế. Cửa xe mở ra, Ôn Nhiên dùng tay áo lau mặt, nói cảm ơn, rồi cúi người chui vào trong xe.

Tuyến thể bị vòng cổ siết sưng lên, vẫn còn đau, Ôn Nhiên tìm một ít thuốc bôi, không thể đến bệnh viện trong nước để kiểm tra, nếu bị phát hiện tuyến thể là nhân tạo, cậu nhất định sẽ chết rất thảm, Trần Thư Hồi sẽ là người đầu tiên gϊếŧ cậu, sau đó nhà họ Ôn sẽ bị nhà họ Cố diệt môn.

Ôn Nhiên nhìn mình trong gương, chỗ dưới mắt bị ngón cái của Cố Duẫn Trì ấn vào vẫn còn hơi đau, có lẽ là trùng hợp... Vừa đúng vị trí nốt ruồi lệ. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, nằm sấp trên giường, không đeo vòng cổ cũng không thể ngửi thấy tin tức tố của mình, nhưng vẫn nhớ rõ mùi tin tức tố của Cố Duẫn Trì.

Giống như một con quái vật dị dạng không ra người không ra ma, Ôn Nhiên vùi đầu vào chăn.

Sau khi rời khỏi nhà Cố Duẫn Trì, cậu đã tự kiểm điểm, là do cậu đã hiểu lầm sự lịch sự lạnh nhạt và kiềm chế của Cố Duẫn Trì thành sự cho phép ngầm, nên mới lơ là cảnh giác, quên mất việc phải luôn thận trọng.

Việc qua đêm tuần trước đã là ngòi nổ, xèo xèo bốc khói, mà cậu vẫn không hề hay biết, cuối cùng đã châm ngòi cho thùng thuốc súng - bức ảnh gia đình đó.

Bức ảnh quý giá vỡ tan dưới chân kẻ mình ghét, Cố Duẫn Trì nói gì làm gì đều không thể trách cứ, Ôn Nhiên không có oán hận, cũng không dám oán hận.

Điện thoại kêu lên một tiếng, có tin nhắn, Ôn Nhiên cầm lên xem, người gửi là 339.

339: Cậu ổn chứ? Tôi biết là bức ảnh gia đình rơi xuống đất, Cố Duẫn Trì có giận lắm không? Vì những bức ảnh cũ đó rất quan trọng, mỗi lần Cố lão gia đến cũng xem rất lâu.

Ôn Nhiên cụp mắt xuống, trả lời: Bức ảnh thực sự không phải do tôi làm hỏng, là nó tự rơi xuống, nhưng vẫn làm phiền cậu xin lỗi anh ấy thêm lần nữa nhé.