Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 35

Cố Duẫn Trì hỏi một cách hờ hững: "Tôi bảo cậu lấy bánh ngọt cho tôi à?"

"Thì không." Ôn Nhiên hơi toát mồ hôi: “Xin lỗi, đã quấy rầy hai người rồi."

"Cậu là miếng cao dán à." Cố Duẫn Trì nhấp một ngụm rượu Tequila, lại hỏi cậu.

"Hình như không phải." Nhưng cũng gần giống rồi... Ôn Nhiên phát hiện sau khi quen bị Cố Duẫn Trì sỉ nhục thì dường như cậu không còn cảm thấy xấu hổ nữa, da mặt dày hơn, cũng coi như là một loại tiến bộ. Cậu dùng mu bàn tay cọ cằm: “Vậy tôi đi trước."

Cố Duẫn Trì nói: "Lại đây."

Sững người một lúc, Ôn Nhiên do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, sau đó dừng lại cách đó một mét. Đôi mắt Cố Duẫn Trì sâu thẳm và đen láy, khi nhìn chằm chằm vào khiến người ta vô cớ sợ hãi, Ôn Nhiên căng thẳng và thận trọng giữ im lặng, sợ lại nói sai điều gì đó chọc giận anh, nhưng hôm nay Cố Duẫn Trì đã uống rượu, có lẽ tính tình sẽ tốt hơn một chút.

Cố Duẫn Trì nhìn Ôn Nhiên một lúc, đột nhiên đặt ly rượu xuống đi về phía cậu, Ôn Nhiên cứng người tại chỗ, đợi đến khi tay phải Cố Duẫn Trì đặt lên vai cậu, cậu gần như tê dại da đầu, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng - sợ bị Cố Duẫn Trì đẩy xuống, đây là tầng hai mươi ba.

Không bị đẩy xuống, Ôn Nhiên chỉ bị Cố Duẫn Trì giữ vai xoay người sang một bên. Cố Duẫn Trì đứng sau lưng cậu, đưa ngón tay kia chỉ về một hướng: "Cửa sổ."

Trên ban công có một chiếc ô che nắng dạng trụ, đang đung đưa nhẹ trong gió, nhìn theo hướng tay Cố Duẫn Trì, xuyên qua dưới ô, Ôn Nhiên nhìn thấy hai người đang đứng trong cửa sổ cuối hành lang cùng tầng - Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm.

Xung quanh phảng phất mùi rượu Tequila nhàn nhạt, tay Cố Duẫn Trì vẫn đặt trên vai cậu, Ôn Nhiên không dám nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ đó. Cậu tưởng Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm đang nói chuyện công việc, nhưng mọi chuyện luôn nằm ngoài sức tưởng tượng, chưa đến nửa phút sau, Ôn Duệ đã ôm eo Phương Dĩ Sâm ép anh ta vào tường, gỡ kính trên sống mũi Phương Dĩ Sâm, cúi đầu hôn xuống.

Từ góc độ của Ôn Nhiên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Ôn Duệ, Phương Dĩ Sâm bị anh ta che khuất, chỉ lộ ra một chút cằm, lúc đầu anh ta hình như có hơi kháng cự, đẩy vai Ôn Duệ, sau đó thì bỏ cuộc, ngoan ngoãn ôm cổ Ôn Duệ, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo sau gáy anh ta.

Câu hỏi của Ôn Nhiên cách đây không lâu đã được giải đáp, hóa ra Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm vốn có mối quan hệ như vậy.

Trên vai nhẹ bẫng, Cố Duẫn Trì đã buông tay, Ôn Nhiên không hiểu anh ta để mình chứng kiến chuyện này là có ý gì, quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, khi nhìn thấy đôi môi đẹp hình dáng của Cố Duẫn Trì, Ôn Nhiên không hiểu sao lại nghĩ lan man: Cái miệng này sao có thể nói ra nhiều lời khó nghe như vậy chứ.

Đang nghĩ như vậy, thì lại nghe thấy lời khó nghe, Cố Duẫn Trì nói: "Nhà các cậu có người bình thường nào không?"

Quả thật không có, nhưng Ôn Nhiên vẫn không hiểu hỏi: "Yêu đương với trợ lý là không được sao?"

"Phương Dĩ Sâm trước đây là nhà thiết kế ngoại hình của một thương hiệu ô tô, tương lai rộng mở." Cố Duẫn Trì lười nói nhảm, nói ngắn gọn: “Kết quả bị anh trai cậu nhìn trúng, mang về nhà giam giữ nửa năm."

Não bị đoản mạch vài giây, Ôn Nhiên há miệng, nhưng không nói nên lời, tiếp theo lại nghe thấy Cố Duẫn Trì nói: "Sau đó anh ta liền trở thành trợ lý, ngày ngày hầu hạ anh trai cậu."

Một lúc lâu sau, Ôn Nhiên mới thốt ra được mấy chữ: "Tôi không biết..." Có quá nhiều điều không biết, cậu vốn dĩ lớn lên trong một cái kén, thậm chí cậu còn không ngờ nhà họ Cố sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện của nhà họ Ôn đến như vậy, từng chuyện từng chuyện một.

"Bây giờ cậu biết rồi đấy." Cố Duẫn Trì uống cạn ly Tequila: “Vô sở bất chí có lẽ là gen di truyền của nhà các cậu."