Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 23

Cậu nghĩ nhiều rồi, Cố Duẫn Trì lười đến mức không thèm ngẩng đầu nhìn cậu: "Hỏi giáo viên ấy."

"Dạng bài này thầy đã giảng cho tôi rồi, nhưng tôi lại quên." Ôn Nhiên rất xấu hổ, là bài giảng ngày đầu tiên đến đây, nhưng lúc đó vì tâm trạng căng thẳng nên không nghe kỹ: “Tôi hơi ngại hỏi lại lần nữa."

"Cậu không phải mặt dày lắm à." Cố Duẫn Trì cuối cùng cũng liếc nhìn cậu.

"Có lẽ chỉ dày với cậu thôi." Ôn Nhiên nói. Đây là sự thật, nịnh nọt Cố Duẫn Trì là nhiệm vụ của cậu, mặt không dày thì không được.

Sắc mặt Cố Duẫn Trì sa sầm: "Đừng làm tôi buồn nôn."

"Xin lỗi." Ôn Nhiên cũng không ngờ câu nói này sẽ khiến Cố Duẫn Trì buồn nôn, cậu thành khẩn cẩn thận xin lỗi: “Đừng giận."

"A đến rồi đến rồi." 339 đột nhiên từ trong bếp đi ra, chạy thẳng ra cửa: “Cậu chủ, người lên dây đàn đến rồi."

Hai vệ sĩ đi theo người lên dây đàn vào, khẽ gật đầu với Cố Duẫn Trì, sau đó cùng nhau đi về phía đầu kia của phòng khách - nơi đặt cây đàn piano tam giác màu đen tuyền dành cho biểu diễn, Ôn Nhiên vẫn luôn cho rằng nó chỉ để trang trí, hóa ra không phải. Cậu hơi tò mò, thấy Cố Duẫn Trì đang xem điện thoại chắc sẽ không chú ý, bèn bò dậy đi qua xem.

339 không muốn xay cà phê nữa, cũng đến hóng chuyện, vừa hóng vừa tán gẫu với Ôn Nhiên: "Cậu biết đàn piano không?"

"Biết một chút." Ôn Nhiên trả lời.

Vẫn nhớ năm đó mới vào nhà họ Ôn, Trần Thư Hồi nắm tay cậu nhìn một lượt, nói: "Bảy tuổi, muộn quá rồi, người tay không mềm mại bằng mấy đứa bốn năm tuổi, học đàn sẽ rất vất vả." Cuối cùng vẫn cho cậu học, nhưng không phải để bồi dưỡng sở thích, chỉ coi như mạ vàng, học cho có chút ít, sau này mang ra cũng có vẻ tao nhã một chút, không đến nỗi chẳng có gì để khoe.

"Cây đàn này hơn tám trăm vạn tệ, âm sắc cực kỳ hay, chỉ là quá cầu kỳ, phải giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định quanh năm." 339 nói: “Cậu thử đàn xem sao."

Ôn Nhiên lặng lẽ lùi lại nửa bước, cách xa cây đàn tám trăm vạn tệ này một chút, nói: "Không tiện lắm đâu."

Việc lên dây đàn nhanh chóng hoàn thành, đợi vệ sĩ và người lên dây đàn rời đi, Ôn Nhiên vẫn đứng bên cây đàn piano ngắm nhìn nó, quả thực là một cây đàn rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật cổ điển. Cuối cùng vẫn không nhịn được, Ôn Nhiên quay sang nhìn Cố Duẫn Trì, hỏi: "Tôi có thể đàn thử một chút được không? Tôi sẽ rất cẩn thận."

Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị chế nhạo, ai ngờ Cố Duẫn Trì không ngẩng đầu lên nói: "Đàn hỏng thì đền tiền."

Nói vậy coi như là đồng ý, Ôn Nhiên thậm chí quên cả nói cảm ơn, đi đến ngồi xuống, đầu ngón tay thận trọng đặt lên phím đàn, mất vài giây để tìm cảm giác, rồi nhẹ nhàng nhấn xuống.

Cửa sổ sát đất khổng lồ được lau chùi định kỳ sáng bóng như gương, ngay cả ánh nắng chiếu vào cũng trở nên trong vắt, rơi trên tóc, lông mi và những ngón tay thon dài của Ôn Nhiên. Ôn Nhiên mặc một chiếc áo phông màu xám, mái tóc màu nâu sẫm mềm mại bồng bềnh, khi không biểu cảm trông cậu có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng đôi mắt đen láy xinh đẹp, nốt ruồi lệ dưới mắt và đôi môi hơi cong lại làm dịu đi vẻ lạnh lùng đó. Vì bị thương ở cổ, cậu hơi nghiêng đầu, chiếc vòng cổ màu đen ôm chặt lấy cổ trắng nõn, cả miếng dán cao màu nâu nhạt trên da.

339 đứng cách Ôn Nhiên chỉ một mét, ngoan ngoãn lạ thường, thực ra là đang lén dùng camera chụp cho cậu rất nhiều ảnh.

Đàn xong một khúc, Ôn Nhiên nhẹ nhàng buông tay, hình như có vài nốt bị sai, nhưng cây đàn này âm chất cực tốt, đã che đi khuyết điểm, khiến cậu không quá thất bại.

Cậu quay đầu lại, vì vóc dáng 339 không đủ cao để che khuất tầm nhìn, nên Ôn Nhiên cách hơn mười mét nhìn thẳng vào Cố Duẫn Trì - Ôn Nhiên sững người, không ngờ Cố Duẫn Trì đang nhìn cậu.

Mồ hôi túa ra, Ôn Nhiên cảm thấy mình đang bị khinh thường vì mượn hoa hiến Phật.