Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 10

“Cảm ơn 339.” Giáo viên xoa đầu 339, bước vào thang máy.

339 lại quay trở lại, chớp chớp mắt điện tử nhìn Ôn Nhiên, hỏi: “Cậu thích ăn món gì? Tôi báo với đầu bếp, để trưa nay làm cho cậu.”

“Không cần đâu ạ, cháu về nhà ăn.”

“Không được đâu, trợ lý của chủ tịch đã gửi chỉ thị cho tôi rồi, bảo cậu phải ở lại đây ăn cơm.”

“...” Ôn Nhiên đành phải nói: “Cháu không kén ăn lắm, món gì cũng được ạ.”

“Được rồi, tôi có nhận được báo cáo sức khỏe của cậu, tôi gửi cho chuyên gia dinh dưỡng, để họ phối hợp giúp cậu nhé.”

“Có phiền quá không ạ?”

“Không phiền đâu, ngày nào họ cũng rảnh rỗi muốn chết.” 339 quay mặt về phía phòng ăn, nói lớn: “Cố thiếu gia ơi! Đến giờ học rồi! Nhanh lên nhé!”

Một lát sau, Cố Duẫn Trì mặt mày khó chịu đi ra, băng qua phòng khách đi về phía thang máy, 339 vội vàng dẫn Ôn Nhiên đi theo. Cửa thang máy tự động mở ra, Cố Duẫn Trì bước vào, Ôn Nhiên bước vào, 339 cũng lẻn vào.

Cửa thang máy đóng lại, Cố Duẫn Trì hỏi: “Mày vào đây làm gì?”

Ôn Nhiên giật mình, còn tưởng đang chất vấn mình, thì nghe thấy 339 đáp: “Bảo vệ Ôn Nhiên!”

Khùng điên, Cố Duẫn Trì khinh thường cười lạnh một tiếng.

339 lại như chờ đợi khoảnh khắc này cả đời vậy, lập tức kích động và vui mừng nói: “Thiếu gia cười rồi...! Thiếu gia đã lâu lắm rồi không cười như vậy!”

Robot gì mà điên rồ thế, Ôn Nhiên ngại đến mức muốn chết, may mà cửa thang máy kịp thời mở ra, Cố Duẫn Trì bước ra ngoài, để lại cho 339 một câu tàn nhẫn: “Mày sống không qua nổi đêm nay đâu.”

“Ai thèm quan tâm.” 339 cười hề hề, nói với Ôn Nhiên đang bước ra khỏi thang máy: “Cố gắng học nhé!”

Bàn học to như giường đôi, Ôn Nhiên và Cố Duẫn Trì mỗi người ngồi một đầu. Bắt đầu học Ôn Nhiên mới biết Cố Duẫn Trì đã học xong chương trình cấp ba từ lâu, hiện tại đang làm các loại đề thi học sinh giỏi và học nội dung đại học. Ôn Nhiên nhìn bảng đen điện tử, gần như không hiểu gì cả, cậu cúi đầu làm bài của mình.

Giáo viên chỉ giảng trọng tâm, ôn tập kiến thức một lượt, để Cố Duẫn Trì tự mình tiêu hóa. Hơn một tiếng sau, cô đến chỗ Ôn Nhiên, mở sách giáo khoa ra, cô mỉm cười, dịu dàng nói: “Chữ xấu thế.”

Ôn Nhiên xấu hổ muốn độn thổ: “... Quả thật ạ.”

“Không sao, ít nhất vẫn đọc được.” Giáo viên an ủi cậu.

Chương trình học kỳ này gần như đều dựa vào học online và tự học, chịu đựng áp lực Cố Duẫn Trì có thể sẽ cho rằng mình ngu ngốc, Ôn Nhiên hỏi giáo viên những vấn đề mà cậu đã tích lũy được.

Đến nhà Cố Duẫn Trì học bù, đối với Trần Thư Hồi mà nói chỉ là một bước trong kế hoạch, còn đối với Ôn Nhiên mà nói lại là chuyện nhất định phải làm tốt. Cậu không có đầu óc thông minh, không thể chỉ dựa vào tự học mà đứng đầu lớp, nếu thành tích sau khi nhập học quá kém khiến Trần Thư Hồi mất mặt, cuối cùng người xui xẻo vẫn là cậu.