Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 9

Ôn Nhiên đi đến ngồi xuống sofa ở tiền sảnh, thay dép lê. Robot cứ đứng bên cạnh, kiêu ngạo, nhưng lại không nhịn được mà lén lút quan sát cậu - Ôn Nhiên có màu tóc hơi nâu, khi cúi đầu lộ ra gương mặt nghiêng yên tĩnh, lông mi rất dài, dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, màu môi nhạt, kiểu hồng nhạt tự nhiên.

Sạch sẽ, rất xinh đẹp, nhưng lại khác hẳn vẻ đẹp hơi yếu đuối thường thấy ở omega.

Bịch, một cái chân dài từ sau bức tường ở góc phòng duỗi ra đá vào robot một cái. “Thùng rác.” Giọng Cố Duẫn Trì uể oải: “Cà phê.”

“...” Robot nở nụ cười nhẫn nhịn: “Lần này tôi coi như không nghe thấy, lần sau không được gọi như vậy nữa đâu nhé.” Quay đầu đi vào bếp.

Ôn Nhiên vẫn ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn Cố Duẫn Trì, dáng vẻ đối phương như vừa mới ngủ dậy, đặc biệt là khi cụp mắt xuống càng toát lên vẻ khinh thường, thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt chạm nhau, Ôn Nhiên buộc mình phải chủ động chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Không nằm ngoài dự đoán lại bị phớt lờ, Cố Duẫn Trì còn lười mở miệng, xỏ dép lê bước về phía sofa chìm ở giữa phòng khách, nhíu mày ngồi xuống.

Robot bưng cà phê ra, vừa đưa cho Cố Duẫn Trì, vừa quay đầu 180 độ nhìn Ôn Nhiên như cú mèo, bắt đầu tự giới thiệu: “Kính chào quý khách, tôi là robot tương tác thông minh được tập đoàn CHM dày công nghiên cứu suốt mười năm trời, ngày đêm miệt mài, dốc hết tâm huyết, mài giũa phấn đấu, không ngừng đột phá, không ngừng sáng tạo, cuối cùng đã chế tạo thành công, tích hợp nhiều chức năng như an ninh, quản gia, cố vấn tâm lý, quản lý tài chính, tư vấn đầu tư, làm visa, sửa chữa điện thoại, chơi game cùng, thi hộ chứng chỉ tiếng Anh... Số hiệu của tôi là BDH-339, cậu có thể gọi tôi là thầy 339.”

Ôn Nhiên đeo cặp sách đứng đó nghe nó thao thao bất tuyệt hồi lâu, hỏi: “Xin hỏi gạch ngang nghĩa là gì?”

“...” 339 hiển thị một dòng chữ trên màn hình, hóa ra là: BDH-339.

Cố Duẫn Trì hình như không thích uống cà phê nóng lắm, cứ liên tục thổi, đợi 339 khoe khoang xong mới chịu nhấp một ngụm.

339 nhìn Ôn Nhiên trìu mến, nói với giọng điệu trải đời: “Cậu là omega đầu tiên thiếu gia dẫn về nhà.”

Phụt - Cố Duẫn Trì phun ngụm cà phê vừa uống vào cốc, mặt mày khó chịu hỏi 339: “Không cho đường à?”

“Hả? Tôi quên mất, xin lỗi, tôi làm lại cho cậu ngay.” 339 cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu ta: “Thật ra đường tuy ngọt ngào, nhưng thiếu gia thi thoảng cũng nên nếm thử vị đắng, dù sao cuộc sống cũng muôn màu muôn vị mà.”

Cố Duẫn Trì nói ngắn gọn: “Cút.”

339 ngậm miệng lăn vào bếp, không khí này, Ôn Nhiên rất sợ mình cũng bị mắng cút, bèn lặng lẽ lui về tiền sảnh, ngồi lại sofa lúc nãy thay giày, lấy sách vở trong cặp ra tự học.

Giáo viên đến thì Cố Duẫn Trì đang ăn sáng ở phòng ăn, Ôn Nhiên đứng dậy chào hỏi, giáo viên hỏi: “Là Ôn Nhiên phải không?” Cô mỉm cười: “Tôi lên thư phòng soạn bài trước, lát nữa em và Duẫn Trì lên nhé.”

“Vâng ạ.”

“Cô ơi——” 339 từ phòng ăn chạy ra, áp sát vào chân giáo viên, nịnh nọt nói: “Để em mở cửa thang máy cho cô.”