Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 1

"Ngày 9 tháng này, Tập đoàn Bách Thanh tuyên bố chính thức mua lại Ricno. Thỏa thuận mua lại này trao cho Tập đoàn Bách Thanh quyền sử dụng nền tảng công nghệ DSAE độc quyền của công ty Ricno. Ngoài ra, Tập đoàn Bách Thanh cũng sẽ tiếp nhận các dự án nghiên cứu tiền lâm sàng của công ty Ricno, bao gồm..."

Hình ảnh tin tức kinh tế buổi sáng phản chiếu mờ nhạt trên nút kim loại ở đáy máy đo chỉ số pheromone. Ôn Nhiên cố gắng mở mắt, nằm sấp trên gối nhìn chằm chằm vào nút bấm, mơ màng suy nghĩ.

Trong phòng bệnh có tiếng nói chuyện, lẫn vào bản tin thời sự khiến cậu không nghe rõ nội dung. Ôn Nhiên cố gắng ngủ thêm vài phút, nhưng cơn đau ở gáy lại tỉnh táo hơn cả não bộ. Cơn chóng mặt kèm theo cảm giác buồn nôn dâng lên trong người, cậu thành thạo hé miệng, hít thở sâu vài lần để xoa dịu.

Y tá đến thay băng cho cậu, mồ hôi dần dần thấm ra trên trán Ôn Nhiên, sắc môi vốn đã nhạt càng trở nên tái nhợt. Y tá cúi người xuống gần gối, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn còn đau lắm phải không?"

Ôn Nhiên gắng gượng cười: "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn chị."

"Thêm hai ngày nữa sẽ đỡ thôi." Y tá liếc nhanh về một hướng nào đó, đứng thẳng dậy, thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời đi.

Câu nói này không thể an ủi Ôn Nhiên được nữa. Sự thật là đã không biết bao nhiêu cái "hai ngày" trôi qua rồi, cậu như một người thực vật, 24/24 giờ nằm trên giường bệnh. Thậm chí, phần lớn người thực vật còn không cần phải giống cậu, duy trì tư thế nằm sấp trong thời gian dài để tránh đè lên vết mổ ở gáy.

Bên cạnh gối chỉ có một cuốn sách mang từ nhà đến, bị lật đi lật lại vô số lần, Ôn Nhiên gần như sắp thuộc lòng nội dung bên trong.

Tin tức kinh tế kết thúc, tiếng nói chuyện cũng ngừng lại. Từ khóe mắt, Ôn Nhiên thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó có người đến bên giường.

"Mẹ." Ôn Nhiên khó khăn nghiêng đầu, ngẩng lên một chút, chủ động chào hỏi đối phương.

Trần Thư Hồi đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, móng tay gõ lách cách trên màn hình, trong lúc đang gõ chữ, bà ta liếc nhìn Ôn Nhiên: "Đừng có cựa quậy, nếu làm rách vết thương thì cả đời này đừng hòng xuống giường."

Ôn Nhiên ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, yên lặng nằm sấp xuống gối.

"Bác sĩ nói chỉ cần các chỉ số đều bình thường, những phản ứng khó chịu trên người con sẽ dần dần biến mất, cố gắng chịu đựng một chút là được." Bà ta tắt điện thoại, nhìn Ôn Nhiên: "Trước khi về nước sẽ lấy pheromone của con để ghép đôi chính xác, vì vậy, nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi cho tốt, mẹ không muốn đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

"Con biết rồi."

Cửa phòng được kéo ra rồi đóng lại, trong phòng bệnh lại chỉ còn mình Ôn Nhiên. Cậu đẩy gối xuống một chút, đưa tay mò lấy cuốn sách bên giường, lật mở trang đầu tiên.

Từ trang đầu đến trang cuối, từ đầu xuân đến đầu hạ, quãng thời gian dài nằm viện cuối cùng cũng kết thúc nhờ tờ báo cáo kết quả pheromone – 96.8%, một con số vừa đáng sợ vừa cao đến đáng sợ, không khiến bất kỳ ai thất vọng. Lần đầu tiên Ôn Nhiên thấy Trần Thư Hồi nở nụ cười như vậy, cứ như thể cậu được chúc phúc chân thành là sẽ khỏi bệnh vậy.

Thu dọn hành lý xuất viện, Ôn Nhiên đứng bên cạnh quầy y tá chờ tài xế liên lạc. Hành lý chỉ có một túi nhỏ, Ôn Nhiên xách nó, đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Cậu vẫn mặc bộ quần áo dài tay mà cậu đã mặc khi nhập viện vào mùa xuân, để lộ cổ tay trắng bệch, một chiếc vòng cổ màu đen đeo trên cổ gầy guộc.

"Xuất viện rồi à, chúc mừng nhé."

Ôn Nhiên quay đầu lại, là hai cô y tá đã theo dõi và thay băng cho cậu trong suốt mấy tháng qua nhưng bị cấm giao tiếp quá nhiều với cậu. Lúc này họ đang ngồi trong quầy tư vấn, mỉm cười với cậu.