Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 7

Người đàn ông xăm trổ khựng lại, nghi hoặc quay đầu lại.

Chỉ thấy người đàn ông đang đọc sách tháo kính xuống, lặng lẽ khép sách lại.

"Máu, bắn lên sách rồi."

"Mày là ai?"

Người đàn ông xăm trổ chửi ầm lên: "Biết điều thì cút..."

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Hắn căn bản không nhận ra đối phương đã xuất hiện trước mặt mình như thế nào.

Người đàn ông đấm tới tấp vào mặt hắn, nắm lấy cổ áo, trong tiếng kinh hô của mọi người, người đàn ông xăm trổ bị ném mạnh vào tường, rồi lăn xuống đất như một bao tải rách, đập vỡ chậu hoa bên đường.

Trong không khí có một cơn ớn lạnh khiến tim người ta đập thình thịch.

Anh ấy tùy ý lắc lắc cổ tay: "Đừng nói tục."

"Chết tiệt, mày là ai, đừng xen vào việc của người khác!"

Đồng bọn nhao nhao phản ứng lại, gào thét xông về phía anh ấy.

Trong màn đêm, gương mặt đẹp trai vẫn vô cảm.

Hình như câu nói này đã là lời cảnh cáo cuối cùng của anh ấy.

Bởi vì trong khoảng thời gian tiếp theo, chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, anh ấy đã dùng tốc độ và sức mạnh kinh người, hạ gục tất cả những đối thủ còn lại, vũ khí duy nhất chỉ là chiếc ghế vừa nhấc lên.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, con phố im ắng.

Chỉ có thể nghe thấy từng tiếng ngã xuống nặng nề và những câu hỏi đầy kinh ngạc.

"Chẳng lẽ, mày mới là Tống..."

Câu nói còn chưa dứt, đã là một tiếng kêu thảm thiết.

Cuối cùng, người đàn ông đặt chiếc ghế về chỗ cũ, vệ sĩ bên cạnh cung kính đưa khăn tay, anh nhận lấy, thong thả lau những ngón tay của mình: "Đi thôi."

Vệ sĩ lập tức gật đầu: "Vâng, tiên sinh."

Công việc dọn dẹp còn lại, anh ấy không cần quan tâm.

Chỉ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên bước về phía trước, ngay cả chiếc áo sơ mi trên người cũng không hề nhăn nhúm.

Một chiếc xe thương mại không phô trương dừng lại bên đường, cửa xe đã mở, tài xế cúi đầu chờ đợi ——

Nhưng người đàn ông lại đột nhiên dừng bước.

Những vệ sĩ cao to đi theo sau lưng anh cũng đều dừng lại một cách bài bản, không có nghi vấn, không có biểu cảm, cùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng mặc vest đó.

Chỉ thấy người đàn ông cúi xuống, nhặt chiếc bát cho chó bị đá đổ lúc nào không hay lên, đặt lại chỗ cũ.

Con chó bị xích bên đường hoảng sợ, toàn thân run rẩy không ngừng.

Tống Thư Linh vỗ đầu nó, giọng điệu thờ ơ: "Đừng sợ."

"Cún ngoan."

---

Khói hương trầm thoang thoảng trong linh đường, hòa quyện cùng mùi hoa cúc trắng, tạo nên một thứ hơi thở đăng đắng.

Nguyễn Trăn đứng thẳng lưng, cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Cậu ấy vốn là người sợ lạnh.

Hồi nhỏ khi mới được ông lão Trương nhặt về, cậu ấy không dám chui vào chăn của ông, cũng chẳng dám tìm kiếm thứ gì để sưởi ấm. Cậu ấy chỉ biết cuộn mình trong chăn, nhưng tay chân vẫn lạnh cóng không chịu nổi, cuối cùng đành rón rén tháo tấm rèm cửa sổ đơn sơ xuống và cẩn thận quấn quanh người.

Sáng ra, cậu ấy lại vội vàng bò dậy, treo rèm cửa sổ lên lại.

Bao nhiêu năm trôi qua, cậu ấy vẫn còn nhớ rõ cái lạnh ngày ấy.

Có lẽ là do màn đêm buông xuống.

Mấy ngày nay cậu ấy thực sự ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, nét mặt mệt mỏi, yếu ớt như chuẩn bị ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Cộng thêm bộ tang phục màu đen này nữa.

Linh đường bị mấy thằng con trai khoá từ bên trong.

Quá kinh điển.

Lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ cảnh trong mấy bộ truyện mẹ kế lại không thể xảy ra ở nơi nào khác sao, dù là nhà bếp cũng được, cậu ấy có thể thẳng tay cầm dao chém chết lũ mất dạy này.

Tại sao lại cố tình làm làm chuyện không thể diễn tả trong linh đường?

Chúng có sở thích gì vậy?

Nguyễn Trăn lùi lại từng bước, hai tay để ra sau lưng, tay phải vô thức xoa xoa sợi dây đỏ ở cổ tay trái, trên đó có đeo một giỏ đào nhỏ.

Là ông lão Trương buộc cho cậu ấy, nói là bùa hộ mệnh, cầu mong Bồ Tát phù hộ cậu ấy bình an.

Nguyễn Trăn lại muốn nôn.

Có lẽ là vì những cảnh tượng kinh khủng hiện lên trong đầu và cả việc mấy thằng thiếu gia kia đang từng bước ép sát cậu ấy.

Phải làm sao đây?

Làm thế nào để thoát thân?

Cậu ấy đã phải vất vả lắm mới có thể dây dưa với tên "chồng" kia, cẩn thận kéo dài thời gian cho đến ngày ông ta chết.

Nhưng tại sao cậu ấy vẫn phải đối mặt với tình huống này?

Bất kể cậu ấy có xuất hiện trong đám tang hay không, bất kể cậu ấy chấp nhận hay từ chối, từ khoảnh khắc bị nhà họ Tống để mắt tới, cậu ấy giống như một con chim bị gãy cánh, bị nhốt trong chiếc l*иg sắt đầy gai nhọn.

Vậy thì dù máu me đầm đìa, cậu ấy cũng sẽ kéo những kẻ làm hại mình cùng xuống địa ngục chết trùm.

Và trong khoảnh khắc rơi xuống địa ngục, Nguyễn Trăn sẽ buông tay, đạp lên đầu chúng mà leo lên.

Tại sao chứ?

Cậu ấy phải sống sót.

Cuộc đời của cậu ấy mới chỉ bắt đầu.

Cậu ấy không muốn bị dồn vào góc tường, bị chúng trơ trẽn nhìn ngắm, bị ánh mắt như có thực thể quét qua quét lại trên người.

"Em nói này anh cả..."