Pháo Hôi Bắt Đầu Phát Điên

Chương 5

Ở đây không miêu tả nhiều, nhưng theo suy đoán của cậu, người đàn ông đó hẳn là người mà các thiếu gia kính trọng, sợ hãi nhất, đến thở mạnh cũng không dám ——

Tống Thư Linh.

[Anh là con út, cũng là đứa con được lão phu nhân yêu quý nhất, kém anh cả Tống Cầm Văn 22 tuổi, từ nhỏ đã ngang ngược, lớn lên lại rời xa gia tộc, hiếm khi trở về]

[Trong từ điển của Tống tam gia, không có bốn chữ tuân thủ quy tắc, anh khắc nghiệt và nhẫn tâm, luôn lượn lờ bên bờ vực phạm pháp, thờ ơ châm một điếu thuốc, mặc vest giẫm lên đầu kẻ thù, vuốt phẳng chiếc áo sơ mi vừa bị nhàu, tao nhã chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của anh, bên trong là cơ bắp rắn chắc và dã tâm]

Và trong sách dường như ám chỉ, sự sụp đổ cuối cùng của nhà họ Tống có liên quan đến Tống Thư Linh.

Vậy thì tốt quá.

Một kẻ điên.

Không biết thù oán gì, có thể tự tay đẩy gia tộc đang lung lay vào chỗ chết.

Nhưng Nguyễn Trăn không dám chắc tính xác thực của ngoại truyện, ở giữa có quá nhiều tình tiết linh ta linh tinh, cậu vừa nghĩ đến đã muốn nôn.

Cái duy nhất có thể chắc chắn là, cốt truyện hiện tại mới chỉ vừa mở màn.

Nguyễn Trăn bình tĩnh nhìn mình trong gương.

Dù sao lão già mà cậu "gả" cho đã chết, hiện tại người có địa vị cao nhất, có quyền lực và thủ đoạn nhất nhà họ Tống, chính là Tống Thư Linh.

Cậu đang chờ đợi kẻ điên đó xuất hiện.

Thế nhưng, mãi cho đến khi tang lễ sắp kết thúc, vẫn không thấy bóng dáng của Tống Thư Linh.

Tim Nguyễn Trăn đập hơi nhanh.

Không biết từ bao giờ nhà họ Tống lại có quy tắc kỳ lạ, tang lễ được tổ chức vào buổi sáng, không được lãng phí, không được phô trương, tiến hành trong yên lặng, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết —— đương nhiên, một gia tộc giàu có lâu đời như vậy cũng có đến vài trăm người đến linh đường viếng, mà đến buổi chiều thì chỉ còn lại những người thân thiết nhất.

Túc trực đến tận nửa đêm, sau đó hỏa táng dưới ánh trăng, kết thúc tang lễ.

Nguyễn Trăn chỉ cảm thấy bệnh hoạn ghê.

Nửa đêm nửa hôm, một đám người mò mẫm đến nghĩa trang và bắt đầu chôn cất.

Cậu thầm nghĩ, chắc là làm nhiều chuyện thất đức quá, sợ báo ứng.

May mà uy lực của hai cái tát hồi sáng vẫn còn, mấy thiếu gia còn lại đến sau cũng không quấy phá Nguyễn Trăn nhiều.

Chỉ là nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Khiến Nguyễn Trăn thấy ghê tởm.

Ngay cả trong đám tang của cha mình mà cũng có thể phát tình, đúng là lũ súc sinh ghê tởm.

Đương nhiên, cũng chẳng phải chuyện lạ trong cuốn sách này.

Bởi vì nhân vật chính trong đó, đứa nào đứa nấy kinh tởm hệt nhau.

Bảo sao Tống Thư Linh lại rời khỏi gia tộc, có lẽ cũng do không chịu nổi một số hành vi của anh cả nhà mình.

Nguyễn Trăn nhịn đói, cố gắng quỳ trên bồ đoàn, nghe tiếng tụng kinh mơ hồ, dạ dày lại bắt đầu đau quặn.

Không thể kéo dài thêm nữa.

Cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Sự vô sỉ của các thiếu gia là điều chắc chắn, cậu cần mượn thế lực của Tống Thư Linh mới có thể thoát thân.

Cậu ấy phải dùng hết sức lực, tìm mọi cách để đảm bảo mình có thể sống sót ——

Nhưng trời bên ngoài sắp tối, những người họ hàng ở xa hơn một chút cũng lần lượt rời đi.

"Chia buồn."

"Đến ngày giỗ đầu, chúng tôi sẽ lại đến cúng bái anh cả."

"Xuân Phong, Thu Quang, hai người cũng hãy chăm sóc vị... tiểu phu nhân kia, đừng để cậu ấy quá đau buồn."

Nguyễn Trăn mặt mày tái nhợt, nghe cuộc trò chuyện sau lưng.

"Vâng,"

Giọng Tống Xuân Phong trầm trọng: "Cha ra đi bất ngờ, mấy anh em chúng tôi nhất định sẽ trân trọng di vật của ông."

Những chữ cuối cùng, hắn cắn rất nhẹ.

Đệt.

Nguyễn Trăn lạnh lùng ngước mắt lên.

Vừa hay nhìn thấy Tống Xuân Phong đang mỉm cười với mình.

Tiếc thật, đánh nhẹ quá, dấu tay trên mặt sắp biến mất rồi.

Khó trách bộ mặt của tên chó chết này lại ghê tởm như vậy, chỉ là Nguyễn Trăn đã nhìn thấu, thiết lập mẹ kế trong truyện cẩu huyết chính là như vậy.

Ai cũng biết, văn học mẹ kế đều có mấy yếu tố sau.

Đầu tiên, phần mở đầu của câu chuyện thường là cưới vợ mới, hoặc là ông già sắp chết.

Tiếp theo, lúc này sẽ xuất hiện một đám con trai đang nhìn chằm chằm, con trai cả địa vị cao có tiếng nói và mưu kế thâm hiểm, con trai thứ hai đẹp trai phong lưu phóng khoáng, con trai út vừa từ nước ngoài về đầu óc toàn tư tưởng thời thượng...

Mà tác giả của cuốn sách này quá vô liêm sỉ, thiết lập hẳn cho 7 đứa!

Chẳng lẽ cha mẹ buổi tối đi ngủ không xem TV sao?

Cuối cùng chính là, trong đại đa số thiết lập, người mẹ kế này vẫn là song tinh.

Đây cũng là điều duy nhất mà Nguyễn Trăn thấy may mắn, ít nhất cuốn sách này không được xuất bản ở chợ hoa chim, sẽ không có đủ loại trò chơi săn mồi kỳ quái, tác giả chỉ sử dụng mẹ kế như pháo hôi mở đầu, cẩu huyết ghê chết đi được.

Không sao.

Nguyễn Trăn không sợ.

Cậu chỉ cảm thấy buồn nôn.