May mắn Lý Duyên không nói gì, sắc mặt vẫn như thường mà ngồi uống rượu.
Cung yến sẽ diễn ra cho đến trước khi cửa cung đóng lại, sau đó thần tử ai về nhà nấy, Hoàng đế cũng sẽ hồi cung nghỉ ngơi hoặc phê duyệt tấu chương.
Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Lý Duyên nhìn xong liền đưa mắt ra hiệu với Cát Tường đứng cạnh. Lão ngầm hiểu, đang định mở miệng nói kết thúc yến tiệc, phía dưới lại truyền đến âm thanh ầm ĩ.
Hóa ra là có vị đại thần nào đó uống say rồi mượn rượu làm càn.
Thường thì nếu gặp tình huống này, hơn hết còn xảy ra trước mặt Hoàng đế, dù Hoàng đế không trừng phạt thì cũng sẽ trách cứ vài câu, nhưng lần này uống say lại là Thượng thư lệnh.
Nói đến Thượng thư lệnh, đây chẳng qua là một chức danh hư hư thực thực, tuy là quan nhất phẩm chân chính nhưng cũng không có thực quyền gì mấy, chỉ có tên tuổi là dễ nghe thôi.
Nhưng vị Thượng thư lệnh này thì khác.
Ông họ Phó, là lão thần đã trải qua cả hai triều, từ phụ thân của Lý Duyên - cũng chính là khi tiên hoàng tại vị ông đã ở trong triều làm quan. Năm đó bước lên con đường làm quan thì ông chính là Trạng Nguyên kì thi đình, văn thơ cực tốt, giờ địa vị trong lòng các học sinh cũng rất lớn. Năm đó ông còn làm thái phó, Lý Duyên còn từng được ông tự mình dạy dỗ nữa. Hiện giờ ông đã qua tuổi hoa giáp (60), Lý Duyên không muốn ông về quê nên phong cho một hư chức để ông ở kinh thành an hưởng tuổi già.
Một lão thần như thế mà say rượu gây sự, Lý Duyên tự nhiên là sẽ không trách cứ nửa lời.
Lý Duyên thở dài: ""Người đâu, mau đưa Phó đại nhân đi nghỉ ngơi, chuẩn bị canh giải rượu, phân phó hạ nhân hầu hạ cẩn thận, đừng để ông ấy bị cảm lạnh.""
Cát Tường hiển nhiên sẽ đến tiếp ông ấy.
Phó đại nhân hình như là say lắm rồi, địa vị của ông cao, cho nên chỗ ngồi sẽ rất gần với Yến Tuyết Phong. Lúc này đây, dẫu đã say nhưng ông vẫn lôi kéo Yến Tuyết Phong nói chuyện cho bằng được.
Phó đại nhân là nguyên lão hai triều, ngày thường là người nghiêm cẩn nhất, ai mà thấy được bộ dáng ông như thế chứ? Các đại thần cảm thấy thú vị, người nào người nấy âm thầm chú ý, vểnh lỗ tai lên coi ông nói gì.
Mà cũng quái lạ, bình thường không phải Phó đại nhân là người chướng mắt cái tính lêu lổng phong lưu của Lạc Vương nhất sao, hận không thể rèn sắt thành thép với y, đến nói cũng không muốn nói với y nửa lời à? Giờ đây say bí tỉ sao lại không ngừng lôi lôi kéo kéo người ta nói chuyện rồi?
Mọi người đều vểnh tai lên, chỉ nghe giọng nói của ông ấy bởi vì uống say nên có chút ngắc ngứ lên xuống không rõ, nhưng giọng điệu răn đe dạy bảo thì không trật đi đâu được: "........ Cả ngày trầm mê tửu sắc, không làm việc đàng hoàng thì sao có thể xứng với phụ thân và tổ phụ của ngươi? ......... Yến gia mấy thế hệ đều là trung thần, sao lại mọc ra một kẻ ăn chơi trác táng như ngươi?..... Sắc đẹp khiến người ta lầm đường lạc lối, không thể mê muội được.... Hoàng thượng kì vọng nhiều ở ngươi như thế, bộ dáng hiện giờ sao có thể không khiến ngài ấy thất vọng cho được....."