Bởi vậy lúc đến chỗ dự tiệc, chuyện thứ nhất Thanh Ly làm không phải là lập tức hành lễ với Hoàng đế.Ánh mắt của y hướng thẳng về phía ly rượu trên bàn, nhất thời đôi mắt sáng ngời cả lên.
Những người chung quanh thấy thế đều âm thầm nở nụ cười, thầm nghĩ, quả nhiên là vậy mà.
Trong triều có ai mà không biết Lạc Vương yêu nhất chính là rượu, rượu ngon ủ lâu năm không biết giấu bao nhiêu bình trong phủ nữa, cố tình tửu lượng của y lại không tốt, uống vào là rất dễ làm loạn.
Lý Duyên bởi vì uống rượu sẽ ảnh hưởng tới thân thể, thêm nữa là vốn dĩ thân thể Yến Tuyết Phong cũng không phải rất tốt nên đã từng khuyên y rất nhiều lần, đồng thời cũng không muốn đệ đệ phải buồn. Thế nên, khuyên thì khuyên, nhưng nếu Yến Tuyết Phong thật sự muốn uống thì hắn lại chưa từng mạnh mẽ ngăn lại, thậm chí được rượu ngon còn sẽ gửi cho Yến Tuyết Phong.
Thật là cưng chiều đến tận đáy lòng mà.
Ngay cả ly rượu cũng chuẩn bị thứ tinh xảo quý trọng đến vậy.
Thực tế thì Thanh Ly không có để tên Lý Duyên này trong lòng.
Thân phận Hoàng đế này hiện giờ xem ra là thứ tôn quý nhất trong thiên hạ, nhưng trong quỹ đạo ban đầu của tiểu thế giới này thì Hoàng đế không chiếm bao nhiêu phần trăm cả.
Theo cốt truyện ban đầu, Lý Duyên này chỉ là kẻ được cái mã ngoài, thực tế chẳng có bao nhiêu thủ đoạn, là một tên Hoàng đế vô dụng. Yến Tuyết Phong còn có thể đơn giản lật đổ sự thống trị của hắn, Thanh Ly đương nhiên càng khỏi phải nói.
Chẳng qua hiện giờ cốt truyện còn chưa diễn biến đến tình tiết đó, Thanh Ly tự nhiên sẽ theo đó mà phối hợp.
Thanh Ly cầm ly rượu trong tay, vuốt nhẹ mấy lần, dáng vẻ yêu thích không buông tay, diễn ra mười phần mười cái đức hạnh thường ngày của Yến Tuyết Phong. Lúc sau Yến Tuyết Phong mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duyên ngồi ở thượng vị, mặt mày đong đầy ý cười định nói gì đó, nhưng khi vừa nhìn thì y lại ngây ngẩn cả người.
Nam nhân ngồi trên thượng vị tuổi chừng 25, triều Đại Chiêu lấy màu đen là màu cao quý nhất, thế nên long bào của Hoàng đế cũng là màu đen. Nhưng hôm nay là ""tiệc rượu"", để có vẻ thân thiện gần gũi mà Lý Duyên không mặc long bào nữa, hắn mặc một bộ thường phục màu trắng.
Màu trắng này thường là cho bá tánh bình dân mặc, nhưng nếu Lý Duyên thích, muốn thường phục của mình là màu trắng hết cũng không ai dám nói nửa lời.
Đương nhiên, dù là thường phục màu trắng, nhưng rõ là sẽ khác với đồ của người dân rồi. Chưa nói đến vải dệt quý giá, chỉ riêng con rồng tuyết dùng chỉ bạc tinh xảo thêu trên đó đã tôn quý vô cùng rồi, càng khỏi nói đến còn có các loại ngọc và vàng được trang trí trên đó, tất nhiên là phú quý cùng cực.
Ngôi cửu ngũ chí tôn, tự nhiên là người thường không cách nào sánh bằng được.
Nhưng thứ làm Thanh Ly sửng sốt không phải là nó.
Nam tử trên long tọa mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc nét, dung mạo tuất dật đến nỗi người thường không theo kịp, ngồi cao cao tại thượng ở nơi đó, giống như một vị thần trong cửu thiên.