Thật ra ở thế giới ban đầu, Tô Cẩm trước 18 tuổi cũng hệt như vậy. Ngây thơ đến mức đáng yêu, tuy rằng luôn miệng nhắc nhở bản thân không được quá si tâm vọng tưởng, chỉ cần làm đồ đệ của y là tốt rồi. Nhưng mà, tâm tư của thiếu nữ nào dễ dàng áp chế được?
Dù là 25 hay 18 thì đều là hoa là bướm cả. Đóa hoa chưa từng trải qua bão táp thì sao có thể thật sự hiểu được thế nào là tàn nhẫn chứ?
Thanh Ly quay đầu nhìn cô nàng đứng cạnh mình, nàng cực kỳ nâng niu cây kẹo hồ lô trong tay, chỉ dám cắn từng miếng nhỏ, đôi mắt thì sáng lấp la lấp lánh.
Thanh Ly cười cười, duỗi tay xoa đầu nàng.
************
Hai người cứ thế đi dạo một đường, lúc đến hoàng cung sắc trời đã có chút tối.
Ngay cửa cung có một thái giám tuổi trung niên đang nôn nóng nhìn ngó xung quanh liên tục, vừa thấy được bóng dáng Yến Tuyết Phong từ từ đi tới thì đôi mắt tức khắc sáng lên.
Thái giám đi vội mấy bước đến trước mặt Yến Tuyết Phong: "Ai da Lạc Vương gia, ngài cuối cùng cũng tới rồi. Hoàng Thượng đã sai người kiếm ngài tận mấy lần đó ạ. Nếu ngài còn chưa tới thì tôi chắc phải đến phủ tìm ngài mất."
Thái giám này là người đang được trọng dụng nhất bên cạnh đương kim hoàng đế, tên là Triệu Cát Tường, quan viên bình thường thấy lão còn phải khách khí vài câu. Hoàng đế phái cả lão đi, đủ thấy ngài ấy quả thật đã nôn nóng lắm rồi.
Song, đúng thật là y đi dạo có hơi chậm.
Yến Tuyết Phong cười nói: "Làm phiền Triệu công công rồi. Trên đường náo nhiệt nên không kiềm được mà dạo chơi hơi lâu, đã làm hoàng huynh lo lắng rồi."
Hoàng đế hiện tại của Đại Chiêu tên là Lý Duyên, có lẽ là niệm tình lúc trước Thủy Hoàng đế và tổ phụ của Yến Tuyết Phong kết bái huynh đệ nên vẫn luôn để y gọi ngài là hoàng huynh.
Lý Duyên cũng không có huynh đệ tỷ muội, Yến Tuyết Phong là người duy nhất được phép gọi hắn là ""hoàng huynh"", người ngoài nhìn thì thấy đó là một vinh dự lớn lao, còn thực tế thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng được.
Cát Tường vội nói không dám, dẫn hai người vào trong.
Cung điện mở tiệc cách cửa cung không xa, vì khí phái của hoàng cung nên tất nhiên quy mô rất lớn, nếu đi bộ thì sẽ mất khá nhiều thời gian.
Cũng may Cát Tường làm việc chu đáo, nhận thấy Yến Tuyết Phong đã trễ rồi mà còn chưa đến nơi thì biết ngay vị Lạc Vương này sợ là không phải đi kiệu đến, vậy nên lão đã chuẩn bị sẵn xe ngựa.
Ba người rất nhanh đã đến cung yến.
Cung yến quy mô lớn như hội ngày rằm này văn võ bá quan đều phải tham gia đủ, bởi vậy kẻ hầu người hạ trong điện cũng dày đặc vô cùng. Thân phận Yến Tuyết Phong quý giá, vừa vào đã có không ít người bắt chuyện, giọng điệu hoặc là thân mật, hoặc là khách khí hay cả là lấy lòng.
Tô Cẩm nào giờ chưa gặp qua tình huống này, nhất thời có chút sợ hãi lẫn căng thẳng, nhịn không được nắm lấy vạt áo của Yến Tuyết Phong.