Ngày Nào Cũng Cố Gắng Khiến Sư Tôn Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chương 13

Hai nha hoàn nhìn nhau, cả hai không rõ Yến Tuyết Phong đang nghĩ gì nên không dám nhiều lời, chỉ đành cúi đầu thưa: “Vâng ạ, Vương gia còn cần chúng em chuẩn bị đồ gì nữa không ạ?”

Thanh Ly phất tay: “Hết rồi, các ngươi lui ra ra đi.”

Cặp nha hoàn vội vâng dạ rồi cúi thấp đầu lui ra ngoài, vừa lùi đến cửa bọn họ lại nghe Yến Tuyết Phong mỉm cười bổ sung thêm một câu: “Nhớ phải chuẩn bị cho Cẩm nhi trang phục đẹp một chút, đừng để nàng làm mất mặt ta.”

Câu nói cuối cùng tuy có vẻ chê bai nhưng giọng điệu nam nhân lại nhiễm đầy ý cười, vô tình lại có cảm giác trêu ghẹo đầy thân mật.

Hai nha hoàn lại đưa mắt nhìn nhau: “Vâng ạ.”

Đợi cả hai ra cửa Thanh Ly mới đứng lên, tỉ mỉ quan sát người trong gương.

Vì những thế giới này đều là những thế giới giả tưởng, tu vi của Thanh Ly lại cao thâm, vậy nên thế giới nào cũng chịu ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít, nên ngoại hình những cơ thể y xuyên vào đều có đôi phần giống y.

Thân phận Yên Tuyết Phong này cũng không ngoại lệ.

Không, phải nói là, so với trước kia, thân thể này rất giống y, gần như hoàn toàn là bộ dáng thật sự của y.

Người trong gương gầy mà cao ngất, mang trong mình sự dẻo dai bền bỉ của tuổi trẻ, mái tóc đen như mực, màu da trắng sáng tựa ngọc, đôi tròng mắt đen như hai chấm mực, gương mặt nhã nhặn mà lại toát lên quý khí phong lưu trời sinh.

Thanh Ly rũ mắt mỉm cười, đôi mắt người trong gương như ánh lên màu hổ phách dưới nắng ban mai.

Hoàn toàn là bộ dáng dịu dàng vô hại, trong sáng vô cùng, khiến người ta vừa đề phòng nhưng cũng đồng thời không nhịn được mà còn nảy sinh lòng yêu thích, quả thật là một quý công tử phong lưu “Cưỡi ngựa tựa bên cầu/Áo hồng vẫy khắp lầu”.

Thanh Ly nhìn chính mình trong gương mà không nhịn được cười: “Trông cũng giống ta tầm tuổi này lắm.”

Nhưng so với bây giờ thì........ như một trời một vực.

Thanh Li cười nói, Vọng Hương lại ngơ ngác.

Thì ra Thanh cốc chủ khi còn thiếu niên trông như thế sao? Quả nhiên là...... siêu cấp giống bộ dáng của người tốt ha.

Đẹp đến thậm chí có chút…… khó phân biệt nam nữ.

500 năm sau Thanh cốc chủ cũng rất đẹp, nhưng vẻ đẹp đó đã không còn vô hại nữa. Khi đó ngũ quan y sắc bén, lúc nhìn người khác đôi mắt toát lên vẻ nghiêm nghị. Cho dù y có ngồi dưới tán cây cười dịu dàng đến cỡ nào cũng không có ai dám mạo phạm y.

Không giống hiện tại.

Thiếu niên trong gương này thì đẹp như dòng nước trong, như nửa vầng trăng đang tỏa sáng, phong lưu tuấn dật, mềm mại vô cùng, rặt một bộ dáng vô hại. Làm người khác dù biết rõ chẳng thể chạm vào cũng không nhịn được mà yêu thích, muốn lại gần.

Rõ ràng dáng vẻ vẫn như vậy, nhưng vì sao lại có sự khác biệt lớn đến thế?Vọng Hương có chút ngốc ngốc.

Nàng không khỏi nghĩ đến lời mà sư phụ đã nói với nàng khi nàng nhận được nhiệm vụ từ Thanh Ly.