Ngoại trừ y, trong phòng chỉ còn một cô nàng mặc đồ màu vàng đang ngồi đối diện cười vang.
Thanh Ly liếc nhìn cô nàng một cái rồi không nói gì thêm, y lẳng lặng lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một ly, từ tốn nhấp một ngụm.
Nam nhân dù chưa mở miệng nhưng khi vừa bị đôi mắt phượng hơi xếch lên, trắng đen rõ ràng ấy liếc một cái thì Vọng Hương đã cảm thấy cả người lạnh toát, phải ngậm miệng ngay tắp lự.
“Cốc, cốc chủ.” Vọng Hương nuốt ực một cái: “Tôi vừa kiểm tra, nhiệm vụ khi nãy đã hoàn thành rất hoàn hảo. Chấp niệm của linh hồn Mộ Dung Uyển đã tiêu tán, hiện tại nàng ta đã đi đầu thai lại. Cốc chủ, ngài nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta tiến hành nhiệm vụ tiếp theo.”
Thanh Ly gật đầu.
Vọng Hương sợ sệt cầm ly trà vừa được Thanh Ly rót đầy uống một hớp, hoàn toàn không thấy dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy.
Không thể trách Vọng Hương có bộ dạng như vậy được.
Nơi này là thế giới tu chân ba nghìn đại đạo, chỉ cần có linh căn thì ai cũng có thể tu đạo. Thế giới này tồn tại đã lâu, đại năng có tu vi cao thâm, thủ pháp thông thiên không hề ít, vậy nhưng đến bây giờ tu chân giới mới chỉ công nhận hai người đứng đầu.
Đó là Phong chủ Kiếm phong của Định Thiên tông Mộ Thiên Nhai và Cốc chủ Hoàng Tuyền cốc Thanh Ly.
Tu vi hai người ngang ngửa, tư chất cũng ngút trời, song danh tiếng trong tu chân giới thì khác một trời một vực.
Hiện nay tu chân giới có hai đại tông môn tối cao, Định Thiên tông và Hoàng Tuyền cốc.
Định Thiên tông tu đạo, đến nay đã có vạn năm truyền thừa, sở hữu vô số mật bảo và bí pháp. Đệ tử trong tông ghét ác như thù, coi chuyện trong thiên hạ là trách nhiệm của người chính đạo, là nơi hướng đến của mỗi một nhân sĩ tu đạo.
Hoàng Tuyền cốc thì ngược lại hoàn toàn.
Người Hoàng Tuyền cốc tu ma, công khai đi ngược lại đại đạo toàn thiên hạ. Mà trong đó, Cốc chủ Thanh Ly lại máu lạnh vô tình hơn cả, nghe bảo bất cứ ai làm y không vui đều có thể bị y vung đao chém chết.
Vì vậy trong mắt Tu chân giới, Mộ Thiên Nhai đương nhiên là người đứng đầu chính đạo, người người kính hắn, yêu hắn, coi hắn như thiên thần mà ngưỡng mộ; còn Thanh Ly chính là đại ma đầu người người đòi đánh.
Không, có lẽ căn bản không thể nói vậy được, với danh tiếng của Thanh Ly ở Tu chân giới, không một ai có can đảm “đòi đánh” y, kẻ nào thấy y cũng chỉ muốn chuồn cho lẹ.
Vọng Hương cũng không phải ngoại lệ.
Khổ nỗi nàng không chạy được.
Bởi vì nàng là đệ tử của Thần Ý môn, nhiệm vụ của môn phái bọn họ là trợ giúp người trong tu chân giới tiến vào tiểu thế giới lịch kiếp, củng cố công lực.
Mà đối tượng nhiệm vụ của nàng… Oái oăm làm sao lại là Thanh Ly.
Vọng Hương lén lút nhìn y.
Nam nhân nọ đang rũ mắt uống trà. Trời sinh y có một đôi mắt phượng trắng đen rõ ràng, không giận tự uy, dưới ánh mặt trời, đôi mắt ấy nhuốm thêm chút màu hổ phách, giống như bao nhiêu ánh sáng trên trời đất đều đã được gom vào đôi mắt ấy, trân bảo cũng không sánh bằng.
Y hơi mỉm cười, đôi mắt cong cong, trong khoảnh khắc khi hàng mi chớp động, dường như đã bóp vỡ tia nắng xuyên qua khe lá bên cửa số.
Nhưng mỗi khi ngước mắt, trong mắt y chỉ toàn là đao quang kiếm ảnh.
Thanh Ly đẹp như thế, đẹp đến dịu dàng, rồi lại dịu dàng đến mức… giả tạo.