Mỹ Nhân Mềm Mại Bị Đám Alpha Đỉnh Cấp Trong Trường Quân Đội Cưỡng Chế Yêu

Chương 1

Chiếc kèn harmonica tinh xảo bằng gỗ bị ném mạnh xuống nền đất cứng, phát ra âm thanh trầm đυ.c. Natasha kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt giận dữ ẩn dưới vành mũ rộng.

Đó là một nữ Alpha tầm ba mươi tuổi, khoác trên mình bộ quân phục xanh đậm, ngực đeo phù hiệu đỏ hai vạch và một ngôi sao - dấu hiệu của một thượng tá.

Người đó chính là chị gái của cô.

Người chị luôn yêu thương cô giờ đây tỏa ra một luồng pheromone mãnh liệt đầy tính công kích, báo hiệu cơn giận đang ở đỉnh điểm. Dù Natasha cũng là một Alpha, nhưng với tính cách lười biếng từ nhỏ, cô chẳng thể sánh với chị mình - người đã từng trải qua huấn luyện quân sự khắc nghiệt.

Đôi môi Natasha tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm ngân ngấn nước, gương mặt xinh đẹp và dịu dàng ấy chẳng giống một Alpha, mà trông như một Omega yếu đuối cần được che chở hơn.

Nhìn bộ dạng lúc này của Natasha khiến Karina không khỏi phiền lòng. Ba năm trước, cha họ đã ngã xuống trên chiến trường, để lại cho thế hệ này chỉ hai Alpha là cô và Natasha.

Trước đây, cô không bận tâm liệu Natasha có mạnh mẽ hay không, vì cô có đủ thời gian và năng lực để bảo vệ em gái mình, tin rằng mình có thể cho em một đời yên ấm.

Nhưng ba năm qua, thế giới biến động không ngừng, các gia tộc quân sự quyền lực dần mất đi ánh hào quang. Sau khi cha mất, hội đồng đã chĩa mũi dao vào những gia tộc từng góp công xây dựng đế chế.

Liên minh quân sự tước quyền kiểm soát của họ, còn danh vọng và tước vị phải đổi bằng công trạng trên chiến trường.

Nếu không có ai trong cô và Natasha vươn tới bậc đại nguyên soái, sản nghiệp cha để lại khó mà giữ nổi.

Trong trận chiến gần đây với hải tặc vũ trụ, Karina đã bị thương nặng, cảm nhận rõ sức khỏe đang suy giảm.

Tế bào cơ thể cô bị bào mòn bởi phóng xạ, và lúc này cô còn đứng được ở đây để gặp Natasha đều là nhờ vào sự nhân từ của Chúa và kỹ thuật y tế tiên tiến từ đế đô.

Có thể, cô sẽ chết.

Ý thức được điều đó, trong lòng Karina đã nhen nhói một nỗi sợ hãi vô hình. Đó không phải là nỗi sợ cái chết, vì cô đã sẵn sàng hi sinh vì đế quốc khi thề dưới quốc huy.

Nhưng còn Natasha, đứa em gái bé bỏng ngây thơ của cô, sẽ sống thế nào trong thế giới lạnh lẽo đầy nguy hiểm này?

Những kẻ sói đói sẽ chực chờ chiếm đoạt gia tài cha để lại khi cô qua đời, tìm mọi cách bóc lột Natasha đến tận cùng.

Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn dài trên má Natasha.

Chiếc kèn mà cô đã dành rất nhiều thời gian để chế tác tặng chị, trang trí bằng dải lụa hồng và hoa văn trạm trổ tinh tế, giờ chỉ còn lại những mảnh vụn dưới cú ném nặng nề ấy.

“Em có thể hiểu chuyện chút không?”

Karina mệt mỏi, tức giận nói. Cô muốn trách mắng Natasha, nhưng khi nhìn đôi mắt đẫm lệ ấy, cổ họng như nghẹn lại, chỉ có thể lạnh lùng thốt lên: “Nhìn lại mình xem, em có giống Alpha chút nào không?”

Nước mắt Natasha lăn dài, cô trừng mắt nhìn chị, mạnh mẽ đẩy Karina: “Karina, đồ tồi! Em sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa!”