Thả chú cá nhỏ trong tay xuống hồ, Thẩm Mặc mỉm cười nhìn chúng: “Cố lớn nhanh nhé, anh đặt niềm tin vào mấy đứa đấy.”
Chú cá nhỏ chẳng hề biết đến số phận của mình sau này, ngây thơ bơi vào lòng hồ sâu thẳm.
Thẩm Mặc ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, suy nghĩ xem mình nên giả dạng linh căn nào. Hệ cường hóa, hệ lôi, hệ băng-thủy và hệ mộc đều có người rồi, cậu muốn chọn cái gì đó khác biệt.
Hay là chọn hệ tinh thần? Nhưng thần hồn của cậu vẫn chưa được dưỡng tốt, giả dạng hệ này không tiện lắm. Dù cảm nhận của cậu khá nhạy bén, nhưng vẫn có sự khác biệt so với hệ tinh thần.
Cậu biết cốt truyện, nên năng lực tiên đoán cũng không tệ. Tuy nhiên, cốt truyện không phải lúc nào cũng bất biến, đặc biệt là khi có sự xuất hiện bất ngờ của một con bướm nhỏ như cậu.
À đúng rồi, cậu có không gian mà, sao không giả dạng năng lực không gian nhỉ? Vừa khéo, có thể danh chính ngôn thuận lấy ra đống vật tư của mình.
Nghĩ vậy, Thẩm Mặc an tâm rời khỏi không gian và đi ngủ.
Dấu ấn hình đỉnh màu vàng trong thần hải của cậu lóe lên, trông như những ngôi sao ban đêm. Từ khi dược đỉnh tiến vào không gian, thần hải chỉ còn lại dấu ấn này. Nó khắc sâu trong thần hồn, chỉ có Thẩm Mặc mới sử dụng được, và sẽ theo thần hồn cậu biến mất.
Sáng hôm sau, Thẩm Mặc bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
“Mặc Mặc, đi thu thập vật tư thôi, dậy nhanh lên.” Giọng dịu dàng của Tô Trạch vang lên từ ngoài cửa.
Thẩm Mặc bật dậy, đầu óc còn lơ mơ, mất ba giây mới tỉnh táo lại. Cậu xoa xoa trán: “Biết rồi, em xuống ngay đây.”
Sớm biết vậy thì cậu đã không nằng nặc đòi đi cùng họ. Giờ lại mất ngủ, tiếc quá! Thẩm Mặc có chút hối hận, nghĩ rằng lẽ ra cậu có thể âm thầm bảo vệ chị mình mà không cần lộ diện. Đúng không?
Dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn đứng dậy dọn đồ. Quần áo hôm nay là chị cậu mượn của các nam chính. Bộ này phong cách khá thời trang, quần còn có vài vết rách, chắc là của Dương Hiên.
Tuy nhiên, mặc lên người cậu vẫn hơi rộng, để lộ phần xương quai xanh trắng ngần. Đường cong đôi chân dài mảnh mai được quần jeans tôn lên, vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài khiến cậu trông rất bắt mắt. Đẹp thì có đẹp, nhưng hơi khó chịu một chút. Thẩm Mặc đành chịu đựng thêm, chờ đến lúc cậu lộ ra năng lực thì có thể đường hoàng mặc đồ mình đã thu gom. Còn cả mấy chiếc váy xinh cậu định tìm cho chị nữa.
Thẩm Mặc rửa mặt qua loa rồi chạy xuống tầng một để tập hợp.
Dương Hiên thấy Thẩm Mặc mặc bộ đồ của mình, không hiểu sao mặt bỗng đỏ bừng. Sao có người mặc đồ của cậu lại… lại trông như vậy chứ? Quần áo của cậu có mất nết đến thế không?
Thẩm Nguyệt ho khan vài tiếng, thu hút ánh nhìn của mọi người đang đổ dồn vào Thẩm Mặc: “Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đi thôi nào.”
Lỗi là do cô, đáng lẽ hôm qua khi đi thu thập vật tư phải kiếm cho em trai thêm mấy bộ quần áo nữa. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của đám kia, Thẩm Nguyệt chỉ muốn đi tới tát từng đứa một.
Cô không quên cảm giác như trời sập khi Tô Trạch nói cho cô biết về kế hoạch ban đầu của bọn họ. May mà trùng hợp Mặc Mặc đã trở về, nếu không cô sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã mất hết hy vọng.
Thẩm Nguyệt trừng mắt nhìn cả bọn, rồi kéo Thẩm Mặc lên xe. Để lại đám nam chính đứng ngẩn ngơ nhìn nhau. Một phần vì áy náy chuyện đã làm trước đây, phần khác vì họ thực sự bị vẻ ngoài của Thẩm Mặc làm cho sững sờ.
Dương Hiên bực dọc vò mái tóc xoăn của mình: “Đi nào, nhìn cái gì mà nhìn. Gầy như que tăm ấy, một lát lại kéo chân sau cho xem.”