Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Mặc không hề bối rối chút nào: "Các người cũng muốn tôi gắp thức ăn cho chứ gì? Nói thẳng ra là được. Hôm nay các người vất vả ngoài đó, nếu cần tôi phục vụ một chút, tôi cũng không ngại."
【Mấy món này là mình cố tình giấu tài nấu nướng của bản thân để làm ra, mặc dù có hơi vụng về nhưng chị gái cuối cùng cũng cứu vãn được. Mùi vị tuy không quá ngon, nhưng chắc cũng không làm mấy chàng trai khỏe mạnh này đau bụng.】
Thẩm Mặc không hề che giấu thái độ của mình. Phải, cậu thực sự là người có chút nhỏ nhen.
Cũng may thời buổi mạt thế thiếu thốn đủ thứ, mấy người đàn ông cũng không để ý chuyện này. Sau một ngày mệt mỏi, bụng cũng đói meo nên họ bắt đầu ăn một cách không chút khách khí.
"Ư...! Sao mặn thế? Đã bỏ bao nhiêu muối vào vậy?" Dương Hiên vừa nuốt nghẹn vừa nói, không thể nôn ra cũng không thể nuốt vào, mặt đỏ bừng. Cuối cùng, cậu cầm lấy cái xô nước bên cạnh, ngửa đầu uống ừng ực.
Tuy Tô Trạch không nói gì, nhưng chân mày cũng nhíu lại vì thứ trong miệng. Nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cậu cười nhạt: "Món của tôi là vị chua."
"Cay." Thôi Dương bình tĩnh đưa ra ý kiến của mình, rồi không đυ.ng đến đĩa thức ăn trước mặt nữa.
Thẩm Nguyệt có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Mặc để an ủi: "Món của chị vẫn ăn được, chỉ là hơi nhạt một chút thôi. Có vẻ như Tiểu Mặc không có khiếu nấu nướng, sau này để chị nấu nhé!"
Thẩm Mặc, đang đứng bên cạnh xem trò vui, mặt thoáng cứng lại khi nghe vậy.
【Giờ làm sao đây? Tôi có thể nói mình cố tình không?】
【Tuy trước đây tôi không thường tự nấu ăn, nhưng đâu đến nỗi tệ thế này!】
【Tôi đã nếm thử rồi, cảm thấy... cũng tạm ổn mà!】
Dương Hiên, mắt đỏ hoe, cố nuốt vị mặn trong cổ họng xuống. Cậu muốn mắng người đầu têu vài câu nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của anh họ, đành nhịn, cuối cùng đập mạnh tay xuống bàn: "Tôi không ăn nữa!"
Nhìn bóng lưng Dương Hiên giận dỗi rời đi, Thẩm Mặc suy nghĩ liệu có hơi quá tay không, dù sao người ta cũng đã vất vả cả ngày mà còn không được bữa ăn ra hồn. Nhưng khổ nỗi, cơ thể này vốn không biết nấu nướng, cậu thì có lẽ cũng chỉ hơn chút xíu thôi.
【Haizz, có vẻ mình đã đánh giá cao tay nghề của bản thân rồi. Sau này cứ là chính mình thôi. Dù gì tài nguyên hiện tại cũng hiếm hoi, không thể cứ lãng phí như vậy được.】
Lương tâm của Thẩm Mặc dằn vặt đôi chút rồi quyết định sẽ luyện tập nhiều hơn sau này. Dù sao thì cần cù cũng có thể bù đắp thiếu sót, đúng không?
Nhưng nhờ lần tập luyện này, cậu cũng đã có thể sử dụng thành thạo các dụng cụ nấu ăn.
Những người khác không có phản ứng dữ dội như Dương Hiên, họ lặng lẽ bắt đầu ăn, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Dù hương vị khó nói, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng.
Thẩm Mặc thở dài, dọn hết thức ăn trên bàn: "Mọi người đợi chút."
Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Thẩm Mặc lại vào bếp, đẩy Thẩm Nguyệt muốn giúp đỡ ra ngoài.
Thật ra các món ăn này chỉ là một vài món có vị quá đậm, còn lại đều ổn. Cậu đổ hết các món vào nồi, thêm nước, đợi nước sôi rồi bỏ thêm ít mì vào.
Trong lúc mọi người không để ý, Thẩm Mặc len lén lấy một ít rau trong không gian, cắt nhỏ rồi thả vào nồi. Cuối cùng, cậu còn cho thêm một chút nước suối trong không gian.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm nồng nàn tỏa khắp phòng, khiến dạ dày mọi người ngồi quanh bàn réo lên không ngừng.
Ánh mắt Thẩm Mặc tập trung vào nồi, khi ngửi thấy hương thơm trong không gian, lòng cậu cuối cùng cũng yên tâm.
Ở tu chân giới, cậu cũng nấu ăn theo cách này, có lẽ do nguyên liệu khác biệt, chỉ cần nấu chín là hương vị cũng khá ngon. Xem ra công thức đó có thể áp dụng ở thế giới này!
Vừa nghĩ, cậu lại thêm chút nước linh tuyền vào nồi, mùi thơm tức khắc càng thêm đậm đà.
Tô Trạch hơi hít mũi, lòng tràn đầy mong đợi: "Ngửi mùi có vẻ ngon?"
Thẩm Nguyệt tự hào nhướng cằm: "Chứ sao, cậu không nhìn xem là ai nấu."
Thôi Dương thấy biểu cảm của cô, tò mò hỏi: "Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Khi nào thì mối quan hệ tốt như vậy?"
Thẩm Nguyệt và Tô Trạch nhìn nhau, khẽ lắc đầu: "Chuyện này rất phức tạp, không tiện nói."