Sau Khi Xuyên Sách, Tất Cả Nam Nữ Chính Đều Sủng Tôi

Chương 21: Cùng Ra Ngoài Thu Thập Vật Tư

Ban đầu, Thẩm Mặc định đổi khăn tắm của mình bằng một chiếc tương tự trong không gian, nhưng lại sợ bị phát hiện. Đang do dự thì cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

"Thôi vậy, để lần sau có dịp hẵng tính. Dù sao anh ta cũng không nhất thiết phải tắm ngay."

"Với lại, có mình mình khó chịu thôi, chẳng ai biết được mà."

Sau khi tự trấn an, Thẩm Mặc sửa lại biểu cảm để ra đón những "anh hùng" vừa về nhà. Nhìn mấy bóng người gần như kiệt sức bước vào, Thẩm Mặc chợt nhớ rằng hôm nay cậu vốn cũng định đi cùng nam nữ chính. Nhưng chị cậu không cho, với lý do cậu đang bị thương.

Điều này bình thường đáng lẽ các nam chính cũng không phản đối, bởi cậu vốn là một gánh nặng chưa từng giúp ích gì cho đội. Nhưng kỳ lạ là, người bạn thanh mai trúc mã của chị – Tô Trạch – lại đồng ý, và các thành viên còn lại cũng không có ý kiến gì.

Dù tự mình có thể xoay sở, nhưng nếu đi cùng họ, cậu có thể âm thầm bảo vệ chị. Nhìn bộ đồ mà chị cậu mượn từ họ cho mình mặc, cùng vài bộ đồ mới chưa cắt mác trong phòng, Thẩm Mặc cảm thấy băn khoăn. Cậu không hiểu sao họ đột nhiên tốt với mình như vậy.

【Không cho tôi đi thu thập vật tư, lại tử tế cho tôi quần áo mới mặc, đột nhiên tốt với tôi như thế, chẳng lẽ lại có âm mưu gì đó sao?】

Nam nữ chính vừa trở về sau một ngày thu thập vật tư mệt mỏi. Nhờ tài lái xe siêu đẳng của ai đó, đầu họ choáng váng cả lên, phải tựa vào thân cây bên ngoài mà nôn mãi mới đỡ. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy suy nghĩ của Thẩm Mặc, cả bọn đều sững sờ. Bận rộn cả ngày không có lấy một lời an ủi, lại còn bị hiểu lầm thế này!

"Tiểu Mặc, sức khỏe em khá hơn chưa?" Thẩm Nguyệt - người chị bảo vệ em trai hết lòng - không quan tâm lắm đến suy nghĩ của Thẩm Mặc, dù sao thì với chị, em trai nói gì cũng đúng.

Thẩm Mặc hơi ngại ngùng trước sự quan tâm của chị, còn những người khác chỉ biết cười trừ.

"À... em thấy mình đã hồi phục kha khá rồi, ngày mai có thể đi cùng mọi người thu thập vật tư."

【Mong là chị đồng ý, ở biệt thự một mình thực sự buồn chết được!】

Nghe vậy, Thẩm Nguyệt định phản đối theo phản xạ: "Không được, em…"

"Được thôi," Tô Trạch lên tiếng, cắt ngang lời Thẩm Nguyệt. Rõ ràng anh không hài lòng về suy nghĩ vừa rồi của Thẩm Mặc. Cả nhóm bất ngờ nhìn Tô Trạch, chỉ thấy anh bình tĩnh giải thích:

"Sau khi khỏe lại, em ấy nên vận động một chút. Chúng ta không thể bảo vệ em ấy mãi được. Hơn nữa, cứ để em ấy ở đây, ai biết được lại nghĩ chúng ta có ý đồ xấu."

Câu này nghe thật mỉa mai.

"Khụ khụ…" Thẩm Mặc bị sặc nước bọt. Sao nghe câu này quen thế nhỉ?

Cậu nuốt nước bọt, lúng túng giải thích: "Sao em có thể nghĩ như vậy được chứ. Mọi người vất vả mỗi ngày, còn em chỉ ăn không ngồi rồi, em đâu muốn làm gánh nặng mãi."

Dù nói vậy, trong lòng Thẩm Mặc vẫn cảm thấy hơi bất bình.

【Chẳng lẽ suy nghĩ của mình không đúng à? Rõ ràng là thế mà. Mấy hôm trước họ còn muốn xử lý nguyên chủ của thân xác này, giờ lại tử tế bất thường, ai mà không nghi ngờ được chứ?】

Thẩm Nguyệt nghe đến đây, đột nhiên ngẩng lên, nhìn Tô Trạch với ánh mắt sắc bén và đầy vẻ không tin. Môi chị mấp máy, nhưng nghĩ đến sự có mặt của Thẩm Mặc, chị đành im lặng không nói thêm gì.