Sau Khi Xuyên Sách, Tất Cả Nam Nữ Chính Đều Sủng Tôi

Chương 16: Thu thập vật tư

Dù không hiểu Thẩm Mặc đang nói gì, nhưng luồng khí đột ngột phát ra từ cậu khiến những xác sống nhỏ mất linh trí này cảm thấy một sự run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Sau đó, chúng lảo đảo, nhảy cà tưng rời khỏi đó.

Nhìn bóng lưng chúng, Thẩm Mặc mỉm cười, lại thấy hơi tiếc nuối — bao nhiêu đứa nhỏ đáng yêu, thật muốn nuôi một đứa.

Sau khi đi một vòng kiểm tra, Thẩm Mặc thu gom hết đồ trẻ em sạch sẽ và còn dùng được từ cửa hàng bên cạnh, như quần áo, đồ ăn vặt, sữa bột trẻ em. Không gian của cậu có thể điều chỉnh thời gian, nên cậu đã chia một khu vực tĩnh để lưu trữ thực phẩm. Những món đồ ăn vặt và kem mà cậu gom lúc nãy cũng được cất vào đó.

Đáng tiếc là hồn phách của cậu bị tổn thương, thần thức tạm thời bị phong ấn, nếu không thì đã không phải làm thủ công thế này. Nếu có thần thức, chỉ cần quét qua là đồ có thể tự động vào không gian, đâu cần phải tự tay quét từng thứ một.

Trong trung tâm thương mại này, xác sống đông, đồng nghĩa với việc vật tư cũng không ít. Nhưng khu vực này không có nhiều thứ thực sự hữu dụng, không biết các tầng khác thế nào?

Nhìn vào chiếc thang máy mở cửa sẵn, Thẩm Mặc đuổi vài con xác sống ra ngoài rồi tò mò nhấn thử vài nút, tiếc là chẳng có phản ứng gì. “Chắc là vì mất điện rồi,” cậu thất vọng bước ra khỏi thang máy, theo cầu thang đi xuống tầng dưới.

Thật may mắn, tầng này là khu vực đồ dùng hàng ngày, có đủ thứ từ cốc, kem đánh răng, bàn chải, ga giường, chăn, nồi niêu xoong chảo, áo thun mùa hè, áo thu đông. Hàng hóa ngập tràn, đủ loại phong phú. Thẩm Mặc phất tay, tất cả đồ cùng với giá treo, kệ hàng đều biến mất sạch sẽ.

Những xác sống đang đi lờ đờ quanh đó chợt ngơ ngác khi thấy không gian đột ngột mở rộng, còn chưa kịp phản ứng thì một vài con đã ngốc nghếch đâm sầm vào nhau.

Thẩm Mặc không xử lý đám xác sống này, không phải là vì cậu không có khả năng, mà là thấy không cần thiết. Thứ nhất, chắc không ai dám tới chỗ đầy xác sống thế này để tìm vật tư. Thứ hai, những xác sống này chưa tiến hóa ra tinh hạch, gϊếŧ chúng cũng phí sức, lại không có gì bù đắp được.

Nhìn bản đồ trung tâm thương mại vừa lấy được, Thẩm Mặc xoay người đi xuống tầng tiếp theo, nơi này là khu thực phẩm. Nhìn cả tầng đầy ắp đồ ăn trước mặt, mắt Thẩm Mặc sáng rực. Nước ngọt vẫn còn hạn, cậu mở một chai, tu một ngụm: “Ngon!”

Thu hết vào không gian!

Mì ăn liền, giờ không tiện nấu, thu!

Khoai tây chiên, mở một gói, cắn rộp rộp: “Ngon đấy!” Thu!

Đồ ăn cay, mở ra, ngay lập tức vị cay làm mũi cậu đỏ ửng: “Khụ… khụ… ngon! Thu hết vào!”

Thẩm Mặc vừa uống nước ngọt ừng ực, vừa ăn đồ cay, rồi lại rộp rộp nhét khoai tây chiên vào miệng. Cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn món này món kia, chẳng mấy chốc mà dọn sạch cả tầng.

“Thế giới này thật thú vị, đồ ăn vặt cũng ngon. Tiếc là sau này sẽ chẳng còn nữa.” Thẩm Mặc tiếc nuối, đổ nốt miếng bánh giòn cuối cùng trong túi vào miệng.

Do siêu thị mất điện nên rau và thịt đã hỏng từ lâu. Cậu chỉ có thể gom các món đóng gói, gạo, dầu ăn, muối và các vật dụng thiết yếu khác, nhìn thì nhiều nhưng thật ra không bao nhiêu.

“Có lẽ phải tìm thêm nhà kho.” Thẩm Mặc ngẫm nghĩ, nhìn bản đồ trong tay rồi quay đầu nhìn quanh, xác định phương hướng rồi bước đi.

Vẫn là chiêu cũ — phá cửa mạnh bạo, Thẩm Mặc hài lòng nhìn nhà kho chất đầy vật tư và thu hết vào không gian.

Không chỉ vậy, cậu còn tìm thấy một phòng lạnh, nhà kho này có nguồn điện dự phòng nên phòng lạnh vẫn còn điện. Nhìn đống rau thịt đầy ắp trong phòng lạnh, Thẩm Mặc phất tay một cái, thu gọn tất cả.